Cướp nhà băng
TTCT - Ba Trợn vốn học không giỏi. Nhưng khổ một cái là năm nào hắn cũng lên lớp! Chính vì thế, tuy học đến... năm năm hắn vẫn chưa đọc thông viết thạo! Đối với hắn, việc học thật bất công. Bọn học giỏi cứ nhởn nhơ chơi mà lúc nào cũng được thầy cô khen ngợi. Còn bọn dốt như hắn quần quật học cả ngày nhưng cứ bị cốc đầu, bẹo tai.Những tưởng sự bất công ấy chỉ có ở trường học. Nào ngờ ra đời cũng thế! Sau mười mấy năm vật vã với đủ thứ nghề, kết cục hắn... tay trắng cũng hoàn tay trắng. Trong khi những kẻ có học thăng tiến vù vù!
Nghĩ đi nghĩ lại Ba Trợn uất lắm. Dứt khoát hắn phải làm giàu! Khổ nỗi quyết tâm thì dễ, hành động mới khó! Một kẻ không nghề, không vốn mà cũng chẳng là... siêu mẫu, muốn nhanh chóng làm giàu chỉ có nước đi ăn cướp!
Tất nhiên đó chẳng phải là một ý tưởng tồi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Ba Trợn quyết định cướp nhà băng. Đơn giản chỉ vì nơi đó chắc chắn có tiền!
Sau nửa năm theo dõi, cái kế hoạch cướp nhà băng của hắn cũng đã hình thành. Mất thêm ba tháng để sắm sửa đồ chơi... y như thiệt! Tất nhiên rồi, ăn cướp chứ đâu phải đi quyên góp mà dùng cái miệng để kêu gọi tinh thần... tự nguyện!
Công việc sau cùng là người cộng tác. Theo dự kiến, tay cộng sự nhất thiết phải có tướng tá thật dữ dằn để trấn áp thiên hạ, nhưng tính tình phải hết sức thân thiện để không cướp lại... của nhau! Tất nhiên người đó chỉ có thể là Năm Cọp. Sau ba ngày lặn lội tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng gặp được người khó định vị nhất hành tinh.
Vừa nghe hắn bày tỏ ý định cướp nhà băng, Năm Cọp bỗng nhiên nấc cụt! Ba Trợn phải động viên mãi, cái khát vọng làm giàu của gã mới chịu bùng lên. Năm Cọp chơm chớp mắt tò mò:
- Nhà băng có nhiều tiền không vậy anh Ba?
Ba Trợn nhắm mắt lại... tưởng tượng:
- Nhiều... nhiều lắm! Mình lấy không hết đâu... Đừng có tham! Lấy đủ xài thôi!
- Vậy... mình xài cỡ bao nhiêu?
Hai tên ăn cướp ngồi loay hoay tính mãi cũng chẳng ra. Biết sao được! Cứ đến con số vài chục triệu đầu óc của họ lại rối tinh cả lên. Thừa biết tính toán không phải là thế mạnh của mình, Ba Trợn bèn... quyết:
- Thôi được, cứ lấy mỗi đứa một tỉ!
Nghe một tỉ, Năm Cọp sướng tê cả người, hắn lắp bắp:
- Nhất trí! Nhưng... một tỉ là bao nhiêu vậy?
Tất nhiên câu hỏi đó còn treo đến tận bây giờ...
Đúng giờ G! Ba Trợn lận khẩu Colt 45 và hai trái lựu đạn... đồ chơi Trung Quốc thong dong đẩy cửa bước vào. Bên kia đường Năm Cọp đang ngồi uống cà phê chờ lệnh. Tiến thẳng đến quầy giao dịch rút một tờ rơi, Ba Trợn ngồi xuống dãy ghế chờ chăm chú quan sát. Quả đúng như dự tính, vào giờ này quầy giao dịch vắng tanh. Hắn lập tức móc điện thoại ra bấm số...
Đột nhiên một toán công an đẩy cửa bước nhanh vào. Ba Trợn mặt mày tái mét quay mặt vào tường báo tin:
- A lô! Lộ rồi, chuồn đi!
- Em chuồn rồi...
“Ngu thật! Nó ở ngoài tất nhiên phát hiện trước mình rồi” - Ba Trợn liếc mắt nhìn quanh. Thật may! Có vẻ như công an chưa phát hiện ra hắn. Lựa lúc cả nhóm công an đang xúm xít quanh quầy giao dịch với các nhân viên ngân hàng, Ba Trợn nhanh chóng bỏ đồ chơi vào thùng rác bên cạnh. Lúc này nhóm công an đã kéo nhau lên lầu. Ba Trợn định men ra cửa chuồn. Đột nhiên hắn đổi ý ngồi xuống nghe các cô nhân viên... tám.
Nghe xong thì Ba Trợn tâm phục khẩu phục! Đúng là người có học nó khác. Chỉ ký vài chữ đã làm bay mất vài ngàn tỉ đồng. Đâu như bọn thất học, chuẩn bị súng ống cả năm trời mà vẫn không lấy được một xu.
XUÂN GIANG
Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà