CHÀNG NGỐC
Ngốc 15 tuổi- học giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn văn... nhưng vẫn bị mọi người trong gia đình và ngoài xã hội gọi là...Chàng Ngốc. Trong cuộc sống, đôi khi ta bắt gặp những kẻ học thì ngu nhưng nói năng bẻm mép và ...khôn lõi đời. Những kẻ ấy trái ngược với Ngốc.
Thì đây: Hôm qua, mẹ ốm, bố đưa Ngốc 50.000 đồng bảo ra chợ mua một quả tim lợn để bố nấu cháo cho mẹ ăn.
Bố ở nhà đợi Ngốc mỏi cả cổ , nồi cháo nấu sánh đặc sệt lại, vẫn không thấy Ngốc về. Sốt ruột quá, bố đem xe máy ra chợ tìm Ngốc thì thấy Ngốc đang cởi áo...bọc lại một túi ni- lon có màu đỏ sẫm. Gặp bố, Ngốc giục:
-Bố đèo con về ngay...kẻo ông bảo vệ bên kia đường nhìn thấy...
Tưởng Ngốc nghe lũ bạn xui dại, phá phách cái gì bên khu nhà mới xây 5 tầng của Sở Văn hoá, bố vù xe đưa Ngốc về nhà. Mở bọc áo ra, chẳng thấy tim lợn đâu mà chỉ thấy bịch nước tiết lợn lõng bõng...
Hỏi đi, hỏi lại mãi, bố mới vỡ lẽ:
Thì ra...trên đường ra chợ, nhìn thấy khu nhà mới xây màu Hoàng gia đẹp quá- Ngốc quanh quẩn ngó nghiêng...quên cả lời bố dặn. Gã bảo vệ gác cổng chừng 30 tuổi hất hàm:
-Ê!Thằng kia, mày vào đây làm gì?
-Cháu vào xem cái nhà cao này thôi!
-Mày nhìn tầng mấy?
-Dạ, cháu nhìn tầng 3 ạ!
-Công trình chưa hoàn tất.Nhìn tầng 3, nộp phạt 30.000 đồng.
Ngốc đưa tờ 50.000 đồng cho gã bảo vệ.Gã thối lại cho ngốc 20.000 đồng và ân cần dặn dò:
-Bận sau đừng có dại lảng vảng vào khu vực đang thi công, nộp phạt tiền gấp hai đấy!
Ngốc cảm ơn rối rít và chạy ù một mạch ra chợ mua nước tiết canh thay vì mua tim lợn cho mẹ...vì 20.000 đồng không đủ mua tim lợn...
Ngốc thì thào với bố:
-Con khôn lắm bố ạ! Hôm nay con nhìn tầng 5, nhưng con chỉ nói với chú bảo vệ là...nhìn tầng 3 thôi!Thế là mình ăn lãi được 20.000 đồng rồi! Vẫn còn tiền để mua nước tiết nấu cháo cho mẹ. Ông bảo vệ ngu si ơi! Tôi "ăn đầu " của ông được 20.000 đồng rồi !!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nhật lệ đã viết:
VÂN ƠI!
Thằng bạn tôi, lười học, đua đòi và nói năng ngổ ngáo ...thế mà cưa được cô Lan- đẹp nhất tỉnh làm vợ. Hỏi ra, mới hay:
Lan vừa tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học sư phạm... đang chờ xin việc ở thành phố. Hôm ấy, nàng diện bộ đồ trắng nõn đi dạo phố. Thằng bạn tôi lẽo đẽo...bám đuôi. Đến quãng vắng, hắn cất giọng nhỏ nhẹ, âu yếm gọi:
-Vân ơi!
Lan rảo gót đi thẳng. Hắn có gọi tên mình đâu mà...
Hắn gọi to hơn, da diết, dồn dập, hối thúc hơn:
-Vân ơi! Vân ơi! Vân ơi!
Lan vẫn lờ hắn, bước đi nhanh hơn..
_ Vân !Vân! Vân Vân ơi! Gì mà khinh người thế nhỉ? gọi mãi không thèm thưa ...
Nhìn trước nhìn sau không thấy ai ngoài mình với hắn, Lan nhỏ nhẹ quay lại phía hắn:
-Xin lỗi! Tôi không phải là Vân.
-Thôi! Em đừng có mà giấu anh...anh biết em tên là Vân thật mà...
-Không phải!
-Đúng rồi!
-Không phải!
-Đúng rồi!
...Lời qua tiếng lại mãi ...đúng lúc có một đám thanh niên đi qua, hắn cố tình sừng sộ:
-Nếu cô không phải tên là Vân thì sao lại thêu chữ Vờ (V) to tướng ở mông thế?
Lan giờ mới vỡ lẽ...Nàng mặc bộ đồ trắng...hơi mỏng làm " hàng nội" lộ hết...Nàng đỏ mặt, tía tai...rảo gót...chuồn thẳng.
...Sau vụ đó, chẳng biết anh- ả giận dỗi, làm lành như thế nào mà...kết thúc bằng một đám cưới to uỳnh...khiến bao người kinh ngạc...
Thế thì cần gì học giỏi nhỉ? chỉ cần nói giỏi là lấy được vợ đẹp
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÔ SAI RỒI.
Cô giáo thao thao bất tuyệt: nhà nước ta là nhà nước của dân , do dân , vì dân. Ngay tên gọi nó đã thể hiện điều đó. Này nhé: Chính quền nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân thậm chí cả giáo viên nhân dân...Học trò nọ không nhất trí liền giơ tay phát biểu:
- Thưa cô, cô sai rồi có hai nơi quan trọng nhất của dân lại không mang tên nhân dân: Đó là ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước ạ!"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Chuyện của MB vui thật!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KẾT QUẢ NGƯỢC LẠI
Thằng anh khoe với thằng em:
- Đêm qua tao nằm mơ mẹ đi chợ về mua cho tao 4 cái kẹo, Thằng em giẫy nẫy:
- Thế em được mấy cái? thằng anh:
- Mẹ bảo mày không ngoan nên được 2 cái thôi, thằng em không chịu:
- Em không chịu đâu, em phải 8 cái cơ, 2 cái không chịu đâu... thế là nó làm mình làm mẫy, lăn ra giữa đất mà khóc đúng lúc ấy mẹ nó đi chợ về, mẹ nó phân giãi:
- Thằng anh lờn mà không biết nhường em, đánh 4 roi, còn em thì nhỏ nhưng mà hư đốn: 2 roi. ..Đã chừa chưa? Oan quá thằng anh mới hứa với mẹ:
-Từ nay con xin chừa, không dám mơ nũa ạ..."Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRUY TÌM CHA CHO CON
Cháu bé trai 5 tuổi ,khôi ngô ,tuấn tú than phiền với mẹ:
-Mẹ ơi!Các bạn bảo con không có bố!
-Bậy nào!Bố con rất đẹp và rất tài...
-Sao con không thấy bố về thăm mình lần nào?
-Vì bố có" hoàn cảnh đặc biệt".Khi nào bố đi qua nhà mình, mẹ sẽ chỉ cho con!
* * *
Một ông bác sĩ" Quá niên trạc ngoại tứ tuần- Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" khoác tay vợ đi qua. Người mẹ trẻ kéo con trai lại gần, thầm thì:
-Con ơi! Người đàn ông kia chính là bố con đó!
-Ứ phải!
* * *
Một bác thợ mộc vác đục ngang qua, mẹ nói nhỏ với bé:
-Bố con kia!
-Ứ phải!
Đứa bé vẫn lắc đầu
* * *
Một vị quan chức đầu ngành cấp tỉnh chễm chệ trên chiếc xe con láng bóng phóng qua nhà, bà mẹ trẻ nói như reo lên:
-Con ơi!Lần này mẹ nói thật: Ông này mới chính là bố đẻ của con đấy!
-Ứ ừ! Con chẳng nhận ông này là bố đâu!
* * *
Vừa lúc đó,vị sư đầu trọc lông lốc đi qua.Đứa bé rối rít gọi:
-Mẹ ơi!Bố của con kia kìa! Con tìm thấy bố thật rồi!
Mẹ nó lắc đầu quầy quậy:
-Không phải! Con nhầm rồi...mẹ có quen biết người này đâu?
Đứa bé giương cặp mắt trong veo nhìn mẹ, thật thà đáp:
-Con không nhầm đâu mẹ ơi! Khi con còn nằm trong bụng mẹ, ngày nào con cũng chỉ nhìn thấy ông trọc đầu này vào thăm mẹ thôi! Chẳng thấy ông có tóc nào vào thâm mẹ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thời chiến tranh. Bộ đội dừng chân tại vùng nào. Thì thường đào hầm chôn dấu súng ống, quân dụng. Xong nhờ các cô dân quân địa phương trông giữ. Đơn vị nọ, khi di chuyển sang vùng khác, không tiện đem những "thứ" ấy đi nên gởi lại mà tiếp tục hành quân cho ...gọn gàng.
Bẵng đi một thời gian lâu lâu. Không thấy đơn vị nọ quay lại lấy. Các cô dân quân lo cũng lo, thương cũng...thương. Bèn viết thư chuyển cho thủ trưởng đơn vị nọ như này: (Vẫn đang thời chiến)
- Các anh ạ! "Ngày ấy", các anh có nhờ chúng em "ấy" dùm các anh việc "ấy". Lâu rồi, không thấy các anh quay lại "ấy" giúp chúng em. Vậy giờ đây, các anh có ..."ấy" không? Để chúng em còn gọi người khác ..."ấy"
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển vàng, vài giây thì sang đỏ. Ba bốn chiếc xe máy vẫn cố sang cho được. Anh CSGT tuýt còi, chận được một anh. Anh chàng phạm luật gãi đầu phân trần: " Xếp xem có oan cho em không? Cả loạt người phạm luật, sao bắt mỗi mình em!"
Anh CSGT sau khi xem giấy tờ rồi từ tốn hỏi: " Thế anh có biết câu cá không?" Anh chàng phạm luật nói ngay:" Dạ biết chứ xếp! Em đi câu hoài à.." Anh CS hỏi lại: " Vậy mỗi lần thả câu, anh câu được mấy con?" Anh nọ đáp ngay:" Một con chứ mấy!".
Anh CSGT cười, nói: " Vậy thì tôi cũng thế thôi mà..."
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SƠN TRỌC
Sau khi làm mưa làm gió giết Sơn Tinh cướp lại người yêu không được, Thuỷ Tinh trở về Thuỷ cung, buồn rầu rồi lâm bệnh trầm kha. Trước phút lâm chung, Thuỷ Tinh gọi người em trai út là Thuỷ Điện đến để nói lời trăn trối: “Em hãy thay ta trả thù Sơn Tinh để rửa mối hận này…” Thuỷ Điện cầm tay anh rưng rưng nước mắt nói: “Huynh hãy yên tâm, quân tử trả thù ngàn năm không muộn…”
Từ đó, Thuỷ Điện cỡi cá voi đi khắp các đại dương tầm sư học đạo rồi mở lò tu luyện suốt cả ngàn năm.
Tu luyện thành công, Thuỷ Điện lên núi tìm Sơn Tinh mới hay Sơn Tinh cũng đã qua đời, giao quyền cai trị lại cho em trai là Sơn Trọc. Sơn Trọc nói với Thuỷ Điện: “Ta biết ngươi muốn gì rồi, nhưng đời ta còn gì nữa đâu mà trả thù, nhà ngươi xem nè, bọn lâm tặc đã cạo trọc đầu ta…” Thuỷ Điện vốn là tay nham hiểm, nhiều kế độc mưu sâu nên giả vờ nói với Sơn Trọc: “Ta biết vậy nên tìm tới đây với thiện chí giúp nhà ngươi”. Nói rồi Thuỷ Điện hoá phép, cả rừng núi đêm đen bỗng sáng rực như ban ngày, nạn cúp điện luân phiên không còn nữa, khắp nơi đàn bà con nít hò reo: có điện! Có điện!
Sơn Trọc liền viết sớ tâu với vua cha, nhà vua cho dời Thuỷ Điện vào cung để ban thưởng. Nhưng Thuỷ Điện từ chối mà rằng: “Thần vì quốc kế dân sinh nên không dám nhận vàng bạc hay ngọc ngà châu báu, thần chỉ xin bệ hạ cho thần được uống nước suối mà thôi”. Tưởng gì, nước suối thì tha hồ! Nhà vua ra chiếu lệnh cho các quan trong vùng nào có suối thì xây hồ, đắp đập, giữ nước suối để dành riêng cho Thuỷ Điện.
Thế rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau, Sơn Trọc dần dần cảm thấy người khô cằn, nóng bức, lở loét, mùa màng thất bát, dân chúng lầm than... chàng mới hiểu ra rằng cái thằng Thuỷ Điện nó lập kế hại mình. Giờ thì mọi chuyện đã rồi, không còn cứu kịp. Nghĩ đến giải pháp cuối cùng, chàng lập dự án xin vua cha cấp cho năm vạn tỉ bạc để phủ xanh đồi trọc. Chàng khẩn thiết: “Nếu không thì con chết mất, thần dân cũng sẽ chết mất!” Nhà vua chuẩn tấu. Nhưng chỉ do một sơ suất nhỏ: thay vì ghi dự án là phủ xanh đồi trọc thì viên cận thần lại ghi lộn là phủ trọc đồi xanh, cho nên tiền mất tật mang, giờ đây, Sơn Trọc lại càng trọc lóc.
VÕ LÃO NÔNGMở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIN ĐỘC
Tờ báo địa phương đăng một tin không chỉ làm bàn dân thiên hạ xôn xao mà anh em trong nghề vô cùng nể phục. Bản tin có tiêu đề “Ngành điện phụng dưỡng Mẹ VNAH”, nội dung như sau:
“Hôm qua, tập thể CBCNV ngành Điện lực tỉnh nhà tổ chức chuyến công tác xã hội phụng dưỡng Mẹ VNAH. Theo đó, toàn thể CBCNV phân công nhau về các địa phương dùng quạt mo để quạt cho các Mẹ VNAH trong thời gian cúp điện”.
NGƯỜI CHÂU ÔMở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook