Chiều chiều trên bến Bạch Đằng có một ông lụm ve chai ngồi trên ghế đá công viên.
Vì gió thổi lạnh nên ông ta ngồi co gối lại, một lúc khi định đi về thì nhìn xuống không thấy đôi dép đâu nữa.
Trong lúc loay hoay tìm đôi dép ông tình cờ thấy một cái chai, theo bản năng nghề nghiệp ông lụm ngay và mở nút ra xem.
Từ trong chai một làn khói trắng và một vị Thần trong chai từ từ chắp cánh bay ra!
- Ta là Thần ve chai, ngươi đã giải thoát ta khỏi cái chai kia, ta sẽ ban cho ngươi ba điều ước, ta sẽ làm bất cứ gì ngươi muốn!
còn nghi ngờ nhưng cũng muốn thử xem sao, phân vân một hồi ông ta ước:
- Con muốn tìm lại đôi dép vừa mới mất!
- Ok, đợi ta một chút!
Vị Thần chắp cánh bay đi một lúc rồi bay về, trong tay cầm một cái túi, mở túi ra, vị thần thốt lên!
- Chết cha, ta bị móc túi rồi con ơi! con ước điều khác đi!
Sau một hồi suy nghĩ dù không tin lắm, ông ta ước có thật nhiều tiền, lỡ ông thần làm được thì sao!
Ông thần lại vỗ cánh bay đi.
Nhưng lần này bay cũng không được luôn, vì đứng nói chuyên nãy giờ Thần bị kẻ nào đó lấy mất đôi cánh rồi!
Ông này bực mình quác:
- Thần gì mà dở ẹc! có cái cánh để chứng tỏ là thần mà giữ cũng ko xong! Điều ước thứ ba là ông kiếm cái chai lúc nãy rồi chui vào ngay cho tui!
Vị Thần buồn bã kiếm cái chai để chui vào, vì dù sao đây cũng là một điều ước, không thể làm sai được!
một lúc sau vị Thần mừng rỡ reo lên:
- Hay quá! thằng nào nó lấy luôn cái chai rồi con ơi!
Chuyên tâm khiến chuyển
Phương đắc tựu thành