Thế gian chỉ có một người duy nhất suốt cuộc đời nâng đỡ bước chân con Khi biết nói con gọi người là Mẹ vị thánh vì con năm tháng mỏi mòn…
Con biết đấy mẹ cơm thừa canh cặn mắt sáng ngời mỗi lúc thấy con vui Mẹ nhận nốt trầm cho con nốt bỗng Để lớn lên con thấy lẽ yêu đời…
Con đã đọc "Chén cơm thừa còn lại" cha mẹ nào không thầm lặng vì con Mẹ lập trình từng bữa cơm bữa cháo Để cho con sự học được vuông tròn…
Con đã nghe câu chuyện này chưa nhỉ Có một người phụ nữ rất thiện lương Bà nhìn thấy ba ông già tóc bạc Ngồi lặng yên trên ghế đá trong vườn
Bà tiến tới và cất lời thăm hỏi Hỡi những người già cả chẳng hề quen Nhưng tôi biết chắc các ông đang đói Vào nhà tôi…lót bụng bữa cơm thưòng
Họ cảm ơn nhưng hỏi về ông chủ không có nhà nên họ chẳng thể vô và yên lặng họ ngồi trong vườn nhỏ Tất cả trầm tư trong một chữ chờ…
Rồi chiều tối khi ông nhà xong việc trở lại nhà người vợ kể chuyện trên Ông nghe lạ…bảo vợ ra mời lại Họ vẫn sân sau lặng lẽ bên thềm…
Người vợ đã ra sân sau mời lại nhưng ba ông không cùng lúc vào nhà Quá kinh ngạc..hỏi vì sao như vậy họ mĩm cười vui vẽ giải thích qua…
Thì ra đó ba vị thần bất tử… tên Tình Yêu, Giàu Có với Thành Công Họ chỉ có ban một điều duy nhất… Người vợ bèn vô kể với chồng…
Ôi tuyệt thật người chồng kêu mừng rỡ ta chọn ngài Giàu Có đi em Ngài sẽ ban cho ta đầy của cải Cuộc đời ta chắc chắn sẽ êm đềm…
Nhưng người vợ… chọn Thành Công anh ạ có chức quyền võng lọng mới xênh xang Ra khỏi ngõ bao nhiêu người kính nễ Giàu có không…e cũng thật bình thường…
Họ tranh cãi…không thể nào thống nhất bé gái ngồi…lặng lẽ chỉ lắng nghe Mời Tình Yêu…tình yêu cha mẹ ạ Ngài ban cho hạnh phúc mới tuyệt kìa…
Và họ đã nghe lời con gái nhỏ Mời vị Tình Yêu…quá bước vào nhà Người chồng bảo vợ ra mời ông ấy… ..đó khách mời mong muốn của chúng ta…
Và người vợ đã ra mời ông ấy… Ông đứng lên thong thả bước vào nhà Nhưng kỳ lạ cả hai ông kia nữa Cũng mĩm cười thong thả…đúng cả ba…
Quá kinh ngạc…hỏi vì sao như vậy Hai vị Thành Công Giàu Có bỗng cất lời Ồ đúng vậy chúng tôi từng người một… …nếu bà mời duy nhất chỉ chúng tôi…
Nhưng bà chọn thần Tình Yêu vào cửa thì chúng tôi cũng phải bước vào thôi Bởi đâu đó thần Tình Yêu lựa chọn… Giàu Có, Thành Công chắc chắn vậy rồi… …….. Con hãy chọn Thần Tình Yêu con nhé Có tình yêu ta có lẽ yêu đời Mẹ chính là vị thần bất tử ấy Vẫn lặng thầm chờ đợi đó con ơi…!
Khúc khích đủ khoe vài răng trắng âm ba rộn rã mãi say lòng những đôi lứa vẫn cùng nhau như thế em còn nhớ không… má hồng hồng… mắt xanh trong… bẻn lẻn khi ta mới thắm nồng…
Em kể ngày đầu đi làm việc bao điều chưa biết phải làm quen ngây thơ mắc lỡm mà không biết khúc khích cười vui dưới ánh đèn…
Em kể con nghe chuyện chúng mình ba mày ít nói chỉ lặng im bổng dưng gọi mẹ vang đường phố khúc khích cười vui một chuyện tình…
Em kể bây giờ việc khó hơn đụng đâu vướng đó nghĩ cũng buồn kệch cởm đôi người bò sát đất khúc khích cười chê kẻ cúi luồn…
Khúc khích chuyện riêng là hẳn vậy đôi khi chỉ để giết thời gian đôi khi chỉ tại vô tình bệnh đôi khi cố hữu…cái gàn gàn…
Khúc khích là khi quá vội vàng đôi hàng cúc trể vẫn nghênh ngang …quân dung tươi tỉnh em nên nhớ… trước mặt anh em…phải gọn gàng
Khúc khích chuyện đời hương ý nhị khi nhìn một hướng để cùng đi trải nghiệm riêng ta đầy thú vị nhè nhẹ cười vui tiếng thầm thì…
Khúc kha khúc khích… rích rích hi hi… chẳng rỏ chuyện gì… chỉ nghe khúc khích…!
Chẳng cần khuê các chẳng giàu sang Chỉ cốt lập thân chí vững vàng Chẳng ngại đói nghèo thương áo rách Lơ là son phấn chín phần ngoan
Phụ nữ trang nghiêm lấy làm đầu Mấy nàng toe toét vứt cho mau Con cái nên người nhờ mẹ cả Lớt phớt trăm năm phải nhịn sầu…
Lấy vợ ông cha dặn bảo rồi tướng nào tướng nấy phải xinh tươi mạnh khoẻ yêu đời nên sự nghiệp nhẫn nhịn yêu thương phúc trọn đời…
Duyên bởi trời trao ai hẹn được Nhưng điều cốt yếu bởi mình yêu Người ấy cũng yêu mình như thế Còn lại do con với chữ …“liều” …
Tình yêu vốn là đoá hoa mong manh Chỉ bừng nở dưới trời đức tin con ạ không hề mặc cả không ngại bão dông không đánh bóng tô hồng không xa hoa mỹ lệ tình yêu bình dị bởi con người sống để yêu nhau…
Và thêm nữa đừng mong cầu hoàn hảo bởi tình yêu khiếm khuyết vẫn tuyệt vời như hoa hồng vốn khác với hoa mai Đừng đòi hỏi cả hai kia là một… Sự hoàn hảo chỉ là điều dại dột kẻ "đẽo cày"…cô độc chỉ thế thôi… Thế gian ơi xinh đẹp tuyệt vời Điều kỳ diệu…chính mỗi loài…mỗi khác…
Tình yêu vốn thường hằng như hơi thở chỉ nở dưới trời yêu dấu thôi con là trạng thái tròn đầy viên mãn nhất của con người sống thật biết yêu thương…!
Lại một mùa đông đầy cảm xúc xào xạc heo may hun hút phố hao gầy Phố tiêu điều cây xơ xác lay lay lá vương vãi còn bay theo cơn bão…
…Chỉ còn đôi tiếng lao xao ngày 20 tháng 10 bàng bạc trong những đôi mắt chiều ngơ ngác chút nhân văn chếch choác với đông này hoang tàn bão giật mới qua đây…
Em thường ở trong tim anh em ạ Cuộc vợ chồng cũng đã mấy chục năm Đã quen hơi quen nết cả đêm nằm Thường trăn trở mỗi lần đi công tác
Cũng chẳng có điều gì là to tát ta yêu nhau nên khúc hát yêu đời tựa nhau như ôm lấy cuộc đời thôi và chợt hiểu người chẳng ai hoàn hảo như cuộc đời cũng có dông có bảo nắng nung người và hoa thắm em ơi đẹp lung linh như những khóe môi cười người yêu dấu gửi trao và chờ đợi…
Anh tặng em em nhé một nụ cười để bên gối những ngày anh đi vắng và cuộc đời kia dẫu mưa dẫu nắng có lúc nào mà ta chẳng bên nhau…
Đời vẫn đẹp khi vòng tay đủ chắc và nụ cười còn nở mãi trên môi để bên nhau đi trọn một kiếp người… …em ạ…!