Trong cuộc trường chinh đời chồng vợ Lẽ thường là ta nhượng bộ lẫn nhau... Rồi những khi em ốm em đau... mắt buồn rầu nói toàn câu nhảm nhí... Thói phụ nữ thường bi quan như thế Nói rất nhiều mà sự thể có gì đâu...
Ai một đời mà không ốm không đau Không sổ mũi nhức đầu...chi chi đó Dẫu như vậy có gì đâu mà sợ... chỉ chỉ là...tạm bỏ ít thói quen...
Ai chẳng biết sinh ra là đã biết là bước dần...về cõi chết thế thôi Vậy làm sao...lại bớt nói thôi cười cho đến tận...tắt hoàng hôn bóng tối
Nếu anh biết ngày mai thôi...anh chết thì hôm nay vứt hết...để vui cười mắt nhắm rồi...vui vẻ vẫn trên môi là an lạc...về cõi trời xa thẳm...
Cũng có thể...có đôi điều trắc ẩn để mắt môi đôi lệ...ướt nhạt nhòa nhưng chỉ là...nhẹ nhỏm chỉ thoáng qua như lá cỏ...chút sương sa đầu hạ...
Tử sinh một cuộc dày duyên nợ tầng tầng lớp lớp biết từ đâu Kiếp này gặp gỡ em yêu dấu là đã ơn trên...thỏa nguyện cầu...
Một ngày trần thế vô cùng khó thì xin hoan hĩ...lẽ nhiệm màu có đâu hoang phí...cho sầu thảm kiếp sau muốn có...dễ gì đâu...
Đừng nên chán nản em yêu ạ dẫu là thỉnh thoảng một đôi khi... cái đời ban tặng cho ta gọi... là cái...ngày mai...thật diệu kỳ...
Tặng em...này nhé đóa hồng tin yêu...còn mãi trùng trùng mai sau thân hữu hạn đời bể dâu mai sau...nếu có... tìm nhau...em à...!
Mạng ơi là mạng...mày sao thế Gửi một thành hai...phải tiếp bài Chẳng phải là sai mà phải sửa Chỉ vì mạng lỗi một thành hai Kiếp người ví được như mày thế Để một thân ta hóa nhị ngài... Đã là không phải...thôi thì vậy Post tiếp cho xong...khỏi dông dài...!
Mùa thu...với chiều hoang sâu thẳm Nắng cũng xa xăm dẫu thật vàng Chiều rơi chầm chậm hồn phiêu lãng lòng buồn mênh mang... ngẫn ngơ gió động hay tâm động khi mùa thu sang... sắc lá xanh xanh sắp sửa vàng đất trời mênh mang mùa thu dịu dàng trang đài đủ khiến buồn lên mắt sầu vào tâm can... biết từ đâu đến nguồn cơn ấy mà mỗi thu về lại nặng mang...
Cổ kim biến đỗi bao ngàn kiếp đúc lại chung quy chỉ bốn mùa mùa thu háo hức thời trai trẻ mùa thu dìu dịu tuổi vào thu... Đời có bốn mùa người bốn khổ vẫn tự ngàn xưa đến tận giờ... ngẫn ngơ sắc nắng ngày thu chín... kim nhật hay là...xưa thật xưa
Mùa thu mùa thu... chín vàng đu đủ xa vắng chim gù trời cao muôn trượng xui hồn lãng du... Lan man ý đẹp vào đêm vắng ngập nắng ươm vàng cả giấc thu...!