Thời đại của chúng ta… chủ nghĩa nữ quyền gây hoang mang cho toàn xã hội những người phụ nữ bỗng vùng lên kiếm chuyện trốn việc nhà và hội họp ở spa những người đàn ông tay bỗng khéo khéo là chăm con học và ưa la cà chợ búa những bông hoa chợt rùng mình nức nở súng hoen rồi hoa nở có làm chi trong đêm sâu nghe có tiếng thầm thì lời con hát ủ ê màu son phấn… những chiến binh xưa oai hùng ra mặt trận sao thế này xẩn vẩn góc vườn con.
Trong cơn say ta lẩm nhẩm chuyện mất còn đường nhân loại và lối mòn ta đã bước có một thủa ông cha mình dựng nước trai anh hùng và gái thật đảm đang…
Đến bây giờ khi lịch sử sang trang đường đánh giặc chảy xuôi về biển rộng giữ đất nước bốn mùa bên bờ sóng trang anh hùng sao lóng ngóng việc non sông…
Bọn trẻ trai bây giờ khoe đồ hiệu nhỏ thì điện thoại lớn ô tô đẳng cấp chính là những lần phê thuốc lắc đại náo vũ trường và trộm cắp thành công…
Bọn con gái bây giờ khoe váy ngắn có đại gia đưa đón tận cổng trường đánh bạn bè man rợ đến thành thương tiêu tiền triệu bình thường như uống nước
Những bà mẹ miệt mài không dừng bước đòi nữ quyền bằng được dẫu không yêu vẫn đèo queo nước sớm với bia chiều chuyện con cái thả liều thôi mặc kệ…
Những ông bố đi tha mồi không biết mệt vơ váo luôn tay như phụ nữ việc nhà thời đại sao người vậy quả không ngoa… ta ngơ ngáo rỏ ra là lẫm cẩm…!
Thánh nhân âm thầm để những dấu chân Đến muôn đời nhân gian còn nhớ mãi Còn ác quỷ ẩn thân vào bóng tối Dấu nhạt nhòa sợ hãi cả nhân gian Lủ chúng ta quyền quý hoặc cơ hàn Dấu để lại chỉ đơn thuần…lún cát
Ừ em nhỉ chỉ đơn thuần …là lún cát Rồi gió âm thầm xóa hết dấu chân ta Chỉ có một lần thôi ngày ấy đã rất xa… Ta minh triết trao nhau niềm vĩnh cửu…
Không phải dấu chân… Không phải những gì hiện hữu… Chỉ vĩnh hằng lưu dấu chỉ hai ta…!
Không thấy thời gian đến Không nghe thời gian đi Chỉ thấy già lên tóc Và thoáng buồn lên mi
Cuộc vô thường chóng mặt Ai người chẳng âu lo Một thân trăm sự ngại Một mình ngàn đắn đo
“Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy”… Ai bảo đôi mình chẳng âu lo Lo duyên lo phận lo bao chuyện Sợ trái ngang kia…lỡ chuyến đò
Tinh mơ đoán biết trưa trời nắng Dặn con đi học mũ đừng quên Ở trường vui bạn đừng quên học Chớ chạy chơi xa lắm sự phiền
Chồng vui chúng bạn rượu mềm môi Túc trực một bên sợ bạn mời Mấy tăng…cho thỏa lòng nam tử Thiếu lời can gián tất lôi thôi…
Làm con bươn chải giữa cuộc đời Sợ cha sợ mẹ lại lo thôi Trăm điều bày tỏ đôi ba việc Khôn dại tùy tâm rán ngậm cười…
Làm mẹ “trăm dâu đổ đầu tằm” Chỉ mong con khỏe học hành chăm Trăm điều thầm lặng nơi tay mẹ Ngàn mối lo toan chỉ lặng thầm… …………. Ừ thế rồi ta bước chậm dần Đôi điều ngày trước đã phân vân Nắng mưa dầu dãi thân thôi mặc Nằm nghĩ thương nhau mắt ướt thầm… ………. Không thấy thời gian đi Không nghe thời gian tới Thấy con mình khôn lớn Biết mình già…thế thôi…!
Anh…tài sản đương nhiên là khơ khớ… của bố mẹ anh…em tư hữu hoá đến giờ Lắm lúc buồn…anh cũng đã làm thơ nhưng thú thật…ờ ờ anh mặc kệ…
Chuyện qua rồi thôi thì ta không kể kể làm chi anh cũng thế thôi mà tư hữu hoá à…chuyện của hai ta Anh cũng thế mà em là cũng thế…
Em yêu dấu chuyện này em nghe nhé Churchill và Atlee là hai kẻ cùng thời và đều là thủ tướng nước Anh thôi Họ là bạn thường vui cười thoả thích
Atlee người ra tay quốc hữu hoá Điện, than, khí đốt…những ngành to và bữa kia trong một cuộc vui đùa khu vườn rộng Churchill buồn tiểu tiện nghe bạn nói Atlee bèn dừng lại Churchill yêu cầu ông phải đứng xa hơn Atlee đã không hiểu nguồn cơn sao lại thế…
Em muốn biết Churchill nói câu gì không nhỉ… Ông ta cười thủ thỉ với Atlee - Anh là kẻ thấy cái gì to to một tý là muốn đòi…quốc hữu hoá nó thì nguy
Quốc hay tư… thôi mỗi người một ý có hề gì khi ta thích bên nhau Trong câu chuyện đùa nhắn gửi mai sau Churchill cũng phàn nàn một câu như thế…
Cũng có thể chỉ là chiếc gương soi… và sự thật như hiện hình trong đó Nhưng sự thật thì muôn đời giả dối có sự thật nào ngừng thay đổi đâu em…!