Trang trong tổng số 77 trang (770 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlo58BWwkwnfeJwhxY1Mw8MtdXJjb2DYbivALHPQAFzNKDFMEJ

TRỘM

Đói, trộm cơm trộm gạo
Tham, trộm tiền trộm vàng
Ham, trộm chức trộm tước
Khoe, trộm câu trộm vần …

Và, không chỉ ăn trộm một lần!

HMV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Cắp vặt quen tay, ngủ ngày quen mắt hử, HMV? Thôi, đừng cắn đắng hoài mấy việc vặt. Hãy tập trung viết những bài hay hay, như bài đi cấy vừa rồi, chẳng hạn, cho bạn bè thưởng thức. Cuối tuần vui.

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT5EYY_EnLY0_2IgWIuVZsn5Xt2SvlsX2I092ek1bi_gizio601w

ĐÔNG

Có em len lén chớm đông
Có ta di trú trong dòng thời gian
Hôm qua một đốm nắng vàng
Sưởi giùm nhau cái lỡ làng hôm nay

HMV

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuizdytHPCMvepSSa_eNQxr9RXuqNWqZCOLZL3ESkmYmUe7jF7kQ

THƠ & VÕ THUẬT

Chiến tướng lâm trận sử trường đao
Vạn đầu rơi và muôn máu đổ

Hiệp khách giang hồ xài dao chủy thủ
Chiêu thức nào cũng sát thương như nhau

(Trừ bọn háo danh chính phái thanh cao
Chuyên múa may bằng sơn đông mãi võ)

Ta sinh ra vốn xếp hàng tiểu tử
Phận kém tài hèn thơ chỉ ngón ném phi tiêu
Mỗi ngọn phóng ra  hòng diệt bớt một tà yêu
Chẳng trách chi đời mình quen sứt sẹo.

HMV


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zeUAP3gQfhZdyDq3g_850x8ga8vm37lG4iF_mJOsGm5VceHxJw

ĐỌC THƠ ĐƯỜNG

Nho, táo khựa chẳng khoái
Cả Đường thi của Tàu
Nhưng  “thực, luận” phải đối
Bằng không chỉ tào lao

HMV

TẬP CHIẾT TỰ

Chữ “Môn” đích thị là “Cửa” (門)
Chữ “Cân” nghĩa “Cái Rìu” (斤)
Ghép vào được từ “Khai” là “Mở” (開)
Chứ phải đâu “Trước cửa thợ múa rìu”

HMV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

Hè hè. Cái món hán nôm này mình chịu. Hôm nào phải xuống Bến Tre tìm ông Vạc Ăn Đêm thỉnh giáo mới được. Nghe nói công lực của ổng thâm hậu lắm. HMV đã từng so gươm với ổng phải không? :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Hoàng Minh Vũ đã viết:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6zeUAP3gQfhZdyDq3g_850x8ga8vm37lG4iF_mJOsGm5VceHxJw

TẬP CHIẾT TỰ

Chữ “Môn” đích thị là “Cửa” (門)
Chữ “Cân” nghĩa “Cái Rìu” (斤)
Ghép vào được từ “Khai” là “Mở” (開)
Chứ phải đâu “Trước cửa thợ múa rìu”

HMV
Cách chơi chữ thông minh rất hóm đây mà. Muốn phát biểu điều gì phải nắm tường tận vấn đề, lèm bèm sơ sài mà ưa lập ngôn lớn tiếng sẽ lại hối hận một khi gặp phải người am hiểu. Người ta cười cho. :)
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

Gần đây trong giới sáng tác liên tục dấy lên những scandal về vấn đề “đạo thơ” khiến cho các nhân vật liên đới phải lên tiếng đính chính, hoặc im lặng ăn mày lòng quảng đại thứ tha của dư luận. Đây là một điều xấu hổ không chỉ cho thể diện văn học nước nhà mà còn là sự mất tin tưởng ở độc giả gần xa. Lại thêm điều đáng tiếc nữa là mấy bàn tay “nhám nhúa” này không đủ khôn khéo lại đi chôm nhằm các tác giả đương đại, thay vì “thó” những tác phẩm của các nhà thơ đã quá cố như Bà Huyện Thanh Quan, Chế Lan Viên, Xuân Diệu … chẳng hạn, như vậy rủi ro bị phát hiện thấp hơn. Trước sự thế, một người bạn của tôi, nhà thơ Bình Địa Mộc đã bất bình làm một bài thơ. Xin được chia sẻ với các thi hữu thivien.net.


NẾU TÔI CHẾT

nếu tôi chết hãy chôn tôi trên facebook
mộ phần ghi Bình Địa Mộc phím binh
còn gạch đá ném theo luôn một thể
mai chẳng chừa ấm ức kẻ giấu tay

nếu tôi chết chia buồn statuts
rằng đang ngồi câu nốt số lượt view
nắng cắt lát bờ sông chả cá
đôi tay gầy ông lữ cất bóng đêm

nếu tôi chết đừng comment vớ vẩn
cứ thật lòng nói ghét hoặc thương
chớ lanh quanh giống phường đạo tặc
thơ người ta bỏ túi thơ mình

nếu tôi chết hãy tag vòng hoa trắng
tải xuống từ hình ảnh google
không phân biệt giai tầng đẳng cấp
đường link đen chéo góc màn hình

xin cảm ơn tổ tiên internet
add tôi vào thế giới ảo mênh mông
giọt nước mắt share ướt đồng ruộng chữ
nụ cười like mát nương rẩy bạn bè

nếu tôi chết hãy chôn tôi trên facebook
để cộng đồng thi thoảng ghé lại thăm
chẳng mất gì ngoài dăm ba kí tự
như trả dần món nợ lỡ vay chung …

BÌNH ĐỊA MỘC
17/10/2015


http://3.bp.blogspot.com/-hwvYhioRnt0/VdHC2BpY4HI/AAAAAAAAXHM/AoyjRmdg-no/s320/9%252822%2529%2B%25281%2529.jpg

(nhà thơ Bình Địa Mộc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://chumonglong.files.wordpress.com/2015/10/phan-huyen-thu-dinh-nghi-an-dao-tho.jpg?w=179&h=255
(tập thơ đoạt giải của Phan Huyền Thư đã bị thu hồi vì phát hiện "đạo thơ")

ÔI, NÓ ĐẠO THẬT RỒI
Nhà phê bình Chu Mộng Long


Bài trước Tố đạo thơ hay đố kị giải, tôi phê bình Lê Thiếu Nhơn và những tờ báo ăn theo nói leo mắt nhắm mắt mở không nhận thức được “đạo thơ” là gì. Trùng một câu nói cửa miệng thì không thể gọi là đạo.
Nhưng đến trường hợp “trùng hợp” như giữa Buổi sáng (của Phan Ngọc Thường Đoan) và Bạch lộ (của Phan Huyền Thư) thì quả tang là đạo thơ, không thể chối cãi. Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được!

Xét ra, cả 2 bài thơ đều không thuộc hàng thơ hay mà vẫn đạo của nhau thì vụ này cũng tương đương như vụ Tổ quốc gọi tên. Thêm một lần nữa chứng minh cho một nền thơ nhố nhăng, ti tiện.

Một cách khách quan, tôi không bênh vực tí nào cho ai, Phan Huyền Thư hay Phan Ngọc Huyền Đoan, khi lộ mật chỉ là một bài thơ thó của người khác rồi xào nấu thành của mình. Một bài thơ thôi cũng đủ thể hiện một nhân cách. Chỉ khuyên các nhà thơ không nên làm thơ nữa khi trong đầu không nghĩ ra được gì mới hơn.

Mà không chỉ một trong hai người này, nói tóm lại là, các nhà thơ Việt Nam đến lúc nên chuyển sang làm điều gì đó có ý nghĩa hơn là… làm thơ, nếu đeo đẳng theo nó vì danh.

Thơ [đang] là một con điếm, suốt ngày son phấn hình ảnh, õng ẹo câu chữ để mua vui, để được yêu, được ngợi ca, nhục lắm! Trụy lạc về tinh thần còn nguy hiểm hơn trụy lạc thể xác, vì loại virut sinh ra từ thơ ăn vào não và lây lan rất nhanh.

Thứ thơ ấy làm cho dân khí ngày một hèn hơn, bạc nhược, ti tiện hơn!

Cực chẳng đã khi cuộc đời không còn gì để làm người ta mới làm thơ, đọc thơ, nghe thơ, chứ suốt ngày làm thơ, đọc thơ, nghe thơ chỉ có thể là bọn đàng điếm.

Người có tâm hồn lớn biết dùng thơ vào việc lớn, đánh thức lương tâm của mình và đồng loại để lớn lên. Người đầu óc nông cạn, vụn vặt dùng thơ để thủ dâm trụy lạc và kéo theo táy máy ăn cắp vặt vãnh, biến của kẻ khác thành của mình.

Thơ thuộc lĩnh vực sáng tạo, luôn đòi hỏi làm mới, độc đáo, để đời, chứ đâu phải như bắt trộm con gà con vịt ăn sống nuốt tươi một lần là xong!

Ai tự hào là “cường quốc thơ”, chứ tôi thì nghe cụm từ này thấy ớn, nhục quốc thể lắm lắm! Chẳng lẽ người Việt đàng điếm cả làng sao???

Tôi tin chắc, với trào lưu khuyến khích cả làng, cả nước làm thơ như hiện nay, người ta không làm thơ như con vẹt thì cũng ăn cắp của nhau. Truy nguyên, không chỉ trong lĩnh vực thơ, các lĩnh vực khác như báo cáo, luận văn, luận án cũng tương tự. Ăn cắp tràn lan từ vật chất đến tinh thần, từ quốc nội tràn ra ngoại quốc.

Xét đến cùng, bị lộ tẩy và bị vạch trần là do giải thưởng vinh danh của các Hội. Nếu không thì người ta cũng làm ngơ, coi như chuyện thường ngày của xứ Việt!

Bây giờ ngẫm kĩ, trách nhà thơ thì ít, trách mấy cái hội văn nghệ thì nhiều. Làm thơ mà cũng có định hướng thì không đạo của nhau mới là chuyện lạ. Lấy tiền nhân dân trao giải, vinh danh bừa bãi, mở các cuộc chạy đua vào hội như chạy đua chức quyền, không phải nhử mồi cho họ háo danh là gì!

Muốn chống đạo văn, đạo thơ, hãy dẹp gấp mấy cái hội văn nghệ ăn lương kia đi. Có ai dám không? Khi ấy nhà thơ có ăn cắp của nhau (cũng như dùng chung sextoy vậy!) cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới!

Đàng điếm với ăn cắp là một nòi. Nói rộng ra là cả xã hội Việt Nam bây giờ nó thế. Thượng hạ thi nhau đàng điếm, trộm cắp, lấy việc đàng điếm, trộm cắp làm vinh! Cho nên, chắc chắn họ quyết bảo vệ ba cái hội lăng nhăng kia đến cùng để sống nhờ, sống gửi. Và dân lao động vẫn phải cõng bọn đàng điếm, trộm cắp cả đời trên lưng mới đau!

——-

P/S. Bài này ai không thích thì tránh xa ra, tự vơ vào mình thì bị sốc ráng chịu. Tốt nhất về nhà tự nhủ: Chắc nó trừ mình ra!

Chu Mộng Long 10 - 2015
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoàng Minh Vũ: Những bài viết ở dạng trên đây bạn hãy gửi vào các diễn đàn khác trên Thi viện như Văn học, ngôn ngữ- trong chủ đề "Tin thơ, văn": http://www.thivien.net/fo...ic-Bv_13JyNN8dkEbpigVAFGg hoặc tạo chủ đề mới ở diễn đàn Thảo luân chung: http://www.thivien.net/fo...%E1%BA%ADn-chung/group-24
Trong các chủ đề thơ ở diễn đàn Thơ thành viên-thơ mới hoặc thơ tập cổ, Thi viện quy định chỉ dành để đăng thơ của thành viên tự sáng tác lên thôi, bạn ạ.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 77 trang (770 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối