Dã Tràng Cát đã viết: Tình có đơn côi! Tuần đêm nghe mớ đã nhiều Lời thương chộn rộn lời yêu thì thầm Chạnh lòng đời thiếu quan tâm Bạc tiền cơm áo sóng ngầm ly tao Cõi yêu thương cõi trăng sao Nguyện tình lắng đọng ngọt ngào dương gian Mong cho tình mến trao ban Được người đón nhận sầu tan, mở lòng.
Thanh cao
Mới vừa nhận một sàng Yêu Bây chừ lại bảo là nhiều đơn côi Xem ra cơ sự rã rời Giấc mơ hù doạ thế thôi ngại gì Cuộc đời lắm nỗi vân vi Thảnh thơi người ạ xua đi cái sầu Để tình người mãi bền lâu Để tình thơ được đượm màu thanh cao.
19.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Cô chủ vườn Đan Thanh tốt bụng ơi Cái sàng yêu ai bỏ quên vườn cổng Tuần giữ đây cùng mấy em bé nhỏ Bận bịu nhiều chẳng lúc rỗi cô đơn Còn gói xôi thì các em chén sặch Mấy hạt gấc bỏ vương vương thấy tội Chờ cô về xin gởi vườn làm giống Cũng tiện đây nhờ cô cất cái sàng Hỏi thi viện, mấy đứa nhỏ ai nuôi Hay Tuần giữ, Tuần nuôi luôn cũng được. Chỉ nhờ cô mỗi tối qua giặt hộ Thau quần áo lũ trẻ nghịch rất dơ Tuần xách nước là được rồi cô nhỉ!
Anh rất yêu những cánh hoa thạch thảo Thật âm thầm, thật giản dị em ơi Những buổi chiều bên vệ đường bờ đá Cứ gợi lòng nhung nhớ sắc tinh khôi.
Ai cũng bảo nơi ấy chất muộn phiền Mà tâm tư anh sao luôn rạo rực Cánh nhỏ đơn sơ, rất đỗi thục hiền Một biển thắm vương màu thanh khiết quá!
Ai đem thơ vương quyện giữa hồn anh Màu lam tím giọt sâu trong mắt biếc Chẳng thoảng hương nhưng ngọt nhuỵ sương mành Thẩm thấu đến tim anh tình ý nhị.
Trời cô lạnh em thạch thảo chờ mong Anh chưa đến mà lòng đang muốn đến Sương sẽ rơi đêm trên cánh trắng trong Lệ tâm anh muốn vỡ oà vào hội.
Ta sắt son giữa lòng đời thanh vắng Dậy ánh dương xanh lịm bóng tà huy Thạch bên thảo bởi niềm tin vĩnh thắng Thượng đế an nhiên dõi bước biên thuỳ.
Tóc Thu bay sợi mai vương dài ngắn Cột tình ai thổn thức mãi tháng năm Nhả mật đắng chan yêu thương ngọt lạ Sắc vàng mơ sợi huyền nối trăng rằm.
Mắt Thu biếc nhuộm nền trời xanh vắt Thấu tình ai dâng cao ý thọ nguyền Lệ long lanh gội lòng Thu thanh sạch Áo đoan trinh thả dòng nước uyên nguyên.
Tâm Thu quyện đất trời không biên giới Đón tình Ngài, Đấng Thượng Đế bao dung Thác lá đổ liệm lòng vào hoang tím Rã trùng khơi đón Thiên Ý trùng phùng.
Tri âm nhung nhớ "Thơ vàng"* Thời gian gõ nhịp hỏi nàng, nàng đâu Không gian nhắn: cảm tâm đầu "Thơ vàng" ý hợp ươm màu cảm thông Gió ơi, gió chuyển mây hồng Che nàng chỗ nắng gánh gồng sớm hôm Nước ơi, nước toả sương nồm Rửa chân nàng nhé, tay ôm đỡ tình Nghĩa ta nghĩa nặng gia đình Một nhà nhân loại bóng hình yêu thương.
*Thi Hoàng!
Lời tri âm
Tri âm một tấm lòng vàng Xốn xang một tiếng nhẹ nhàng từ đâu Dường như "ý hợp tâm đầu" Lời thơ người gởi một màu thoáng thông Duyên thơ níu một sắc hồng Để sương giăng mắc chữ đồng chiều hôm Lắng nghe ngọn gió nam nồm Tri giao tương ngộ sắt son nghĩa tình Hẹn ai trăng sáng sân đình Vui trong tiếng hát hoà bình mến thương.
28.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Vô duyên. Chút chút vô duyên hỡi người ơi Khiến lòng băng giá sức rã rời Một Nhẫn kiên trung rèn nhân cách Hai Tâm chín chắn học làm người Chẳng có phận nào cung nhụt chí Chỉ có thân đây chốn vui tươi Tâm giao đồng cảm đường xây dựng Hạnh thông nhân ái sống thảnh thơi.
Dã Tràng Cát-học trò nhỏ. ( bài thơ chuộc lỗi)
Bài sửa của cô giáo Thi Viện
Một chút vô duyên thế hỡi người Để lòng băng giá sức xa rời Kiên trung chữ nhẫn rèn nhân cách Chín chắn tu tâm luyện cuộc đời Chẳng có phận nào cung nhụt chí Bằng không thân đấy chốn đẹp tươi Tâm giao đồng cảm đường xây dựng Nhân ái hanh thông sống thảnh thơi.
Những Hạt Na Cha ơi, Vẫn biết rằng, Cha luôn thông suốt mọi sự! Con cứ muốn kể Cha nghe về mẹ con. Mẹ con, Một bà mẹ như bao bà mẹ Việt Nam khác. Mỗi khi mẹ ăn những trái gì ngon ngọt, Mẹ đều để dành hạt cho ngày mai.
Tháng qua, Mẹ lên thăm chúng con. Thân mẹ ốm gầy những cơn đau vì hẹp thượng vị. Chúng con mua na cho mẹ ăn. Mẹ bảo mấy trái na này ngon và ngọt quá. Nhìn mắt những quả na, Mẹ bảo giống na này tốt đấy. Miệng thì ăn, Tay mẹ nhặt những hạt na đen bóng. Mắt mẹ sáng ngời, Ngắm nhìn những hạt ngọc thiên nhiên.
Con đã được cuốn hút theo mẹ con ngay từ thuở lên ba chập chững. Những gì ngon hãy chia sớt cho đời. Mọi chua chát, đã nếm rồi thì quên đi con nhé! Chỉ gieo trong đời những hạt ngọt của quả thơm.
Ôi người mẹ của con, Một chữ bẻ làm đôi, Mẹ chưa biết viết. Nhưng từ thuở bần hàn mẹ đã biết chia những hạt gạo nồng thơm. Một lon gạo đầy cho gia đình người hàng xóm phế binh khốn khổ, Còn lon gạo này mẹ chia sớt cho gia đình có người cha mãi đi xa biền biệt. Mẹ vẫn biết người cha của lũ nhỏ là cộng sản nằm vùng. Lon gạo còn lại, Mẹ bảo con đi nấu cháo, Cho các em con ăn tạm đỡ hôm nay.
Mẹ chỉ bảo con làm mọi sự. Từ việc xây cái chuồng heo cho đến lợp mái nhà. Mẹ hay cười để dấu những nỗi đau.
Cha ơi, Mẹ con đã dạy cho con tất cả. Tất cả mọi điều để con được khôn lớn đến ngày nay. Chỉ có một điều nhỏ nhặt, Mẹ chưa dạy con bao giờ, Đó là lòng thù hận.
Ngày hôm nay thì con đã hiểu hơn một chút rồi Cha ơi! Mẹ con, Một bà mẹ Công Giáo. Cha đã ban Thánh Thần trong lòng mẹ. Mẹ chưa từng rửa tội cho ai. Nhưng mẹ con đã biết để dành tất cả những gì khó khăn, Đễ Thiên Chúa sẽ chữa lành cho chúng con mọi sự. Những gì chưa hoàn thiện, Thì đã có Thiên Chúa là người CHA.
CHA đã và đang ban cho chúng con một điều duy nhất là TÌNH YÊU, Nên chúng con cũng chỉ có thứ duy nhất để xẻ chia cho nhau, Đó là TÌNH YÊU từ CHA.
Với những hạt na này, Chúng con sẽ luôn nhớ đến CHA. CHA của chúng con.
Biển Đông đó Mẹ ơi Vẫn triều dương dâng độ nhật trên triền sóng Ký ức con trong khối lộng tràn về Mặn hương trùng khơi xa.
Vẫn dặt dìu trong thang âm của gió Thì thầm chiều Chúa Nhật Nguyện đường Đa Minh con treo lòng bên vuông cửa sổ Lời nguyện cầu vương màu trời duyên hải Nương theo dốc núi Bật reo trong veo Khe đá cheo leo.
Mắt Mẹ Mở lớn Rọi tâm can Soi sáng bầu trời Dẫn đường đi tới trước Dẫu con mới vừa tròn mười hai tuổi.
Mẹ ơi Tâm thức xa lắm nhường bao Mà Thánh Thể CHA năm nao trong con còn đỏ lịm Sắc Máu của CHA trong Anh Giê-Su Rộn tình yêu thắm thiết Máu của CHA có đau thương bi luỵ Có nhuộm hoà đảo Hoàng Sa trong ngày tang chế!
Hằng triệu con dân đã liều chết ra đi Khi chưa phải là mùa dông bão Mà vì trận cuồng phong gió dại, Giữa biển Đông mênh mông bơi đi tìm Nước, Một đất nước thật thà Mong tránh xa miền sợ hãi. Mà sao trong tay Mẹ, con vững tin ở lại Chẳng phải để chống ngọn gió độc Vô Thần Mà để đón những anh em cùng da vàng máu đỏ Đang bị dối lừa xông tới khiến hỗn loạn niềm tin.
Chẳng trách được Mẹ ơi, Chính ngọn gió quái chiêu đem cơn khát của loài quỷ dữ Để vùi dập và đạp bằng mọi lương tri Trung Hoa nghĩa Đạo. Chẳng thể nuôi hận thù Mà có được Bình An Đất Việt chúng con vẫn nguyện lòng “Vâng Ý Cha” theo Ơn Gọi Dân Tộc. Dõi bóng nắng từng giây Dậy mỗi đầu sóng theo từng con nước mới
Sống Canh Tân Sống Hiệp Thông Lao công và cầu nguyện
Còn mãi một Hoàng Sa Còn mãi một Trường Sa Luôn dậy sóng Đức Tin Để chuyển lay cả Biển Đông bước vào kỷ nguyên mới Của đất mới Chân Lý Tình Thương Giữa một Hoà Bình Thánh Đức.
Giữa Biển Đông đó, Mẹ ơi, Dẫu vẫn chỉ là đại dương cho mọi tương lai phía trước Con xin cho anh chị em Trung Hoa quyện hồn trong Nhiệm Ý Cùng Việt Nam và nhân loại xây dựng hòa bình
Dập tắt chảo lửa chiến tranh rập rình Vùi cơn sóng dữ hung hăng cay nồng mùi huỷ diệt Cùng thắp lên Niềm Tin Cậy Mến Cùng men theo mọi dòng hải lưu nước ngọt tâm hồn Cho sống động và trào dâng Ơn Linh Thánh Cùng vặn mình trong dòng xoáy Dẫu có phải bị nhận chìm tận đáy hố Min-đa-nao Vẫn sục sôi trong cùng một sức mạnh Của Chúa Thánh Linh Để tin chắc rằng sẽ có một ngày Giữa hôm nay hoặc giả ngày mai Ơn Biến Đổi sẽ dần hiệu nghiệm rọi sáng Ánh Thái Dương CHA Trên mọi miền tối tăm của chủ thuyết Vô thần.
Biển Đông đó, Mẹ ơi, Xin cứu mọi linh hồn Giữa phút nghi nan. Amen.