Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Dã Tràng Cát đã viết:

Gặp may.


Tuần đêm ai có mướn đâu
Nghĩa làng nghĩa xóm âu âu bời bời
Bể dâu đã rõ cuộc đời
Vẫn ngơ ngác hỏi sao người cô đơn
Nguyện lòng hướng thấu lên trời
Ước mong nhân loại được soi dạ tày
Phiên này tuần đã gặp may
Được tô cháo nóng thức qua canh dài.
Trả lại

Hôm rồi tính trả cái ơn
Cho người gác cái cô đơn hộ người
Nhưng mà mạng lại bị rơi
Bữa nay xin trả cho người tuần đêm.

18.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Bọc Ơn.
Lộc Trời rớt xuống bọc Ơn
To to nặng nặng vừa hơn trái dừa
Hỏi mây mây lắc chẳng ừa
Hỏi con muỗi nhỏ cũng vừa lặn tăm
Hỏi nàng tim ấm trăng rằm
Trăng cười khúch khích dáng nằm khát khao
Thôi thì tuần cứ mở bao
Ra nồi xôi gấc mắt sao thẹn thùng
Cám ơn bà bụt miền trung
Mai tuần gác nữa ưng xôi bà rồi
Tuần Bờm háo hức bọc xôi!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Tiếng tình yêu
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Sĩ Đại
Bài thơ này anh viết gửi cho mây
Mây theo gió đến miền xa thẳm ấy
Nếu đến được cùng em thơ sẽ nói
Đây lòng anh canh cánh ở bên trời

Anh yêu em ngày ấy đôi mươi
Hay mười sáu, bây giờ anh chẳng nhớ
Anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở
Thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương

Em nhớ không ngày ấy những con đường
Trăng như thể vì hai ta để sáng
Trời như thể vì hai ta để rộng
Tiếng cuộc đời đâu cũng tiếng tình yêu!

Viết cho em khi nắng xế sang chiều
Khi cỏ ngợp con đường, khi vầng trăng đã lặn
Anh nói nhớ, nói thương chẳng còn ai để nhận
Bài thơ này anh viết gửi cho mây!

Và thơ này anh cũng gửi cho ai
Đang có một tình yêu như chúng mình thuở trước
Rằng được sống vì nhau đó là điều vô giá nhất
Rằng mỗi dòng sông không thể tắm hai lần...

15-5-2005


Tâm giao bất diệt.
Anh yêu ơi,
Thơ anh gởi biết mấy vầng mây tranh nhận
Mà hôm nay mây vẫn giữ cho mình
Em vẫn nhớ thơ anh hồn lai láng
Giấc yêu xưa em ngủ đến bây chừ!

Anh yêu dấu đó là khi em mười sáu
Đêm ngắm trời anh đã đón mắt em
Anh luống cuống bên cổng nhà em đó
Sợ trăng hờn em chẳng dám ngó ra

Em nhớ chứ trăng đêm đó buồn bã
Mải ngắm em anh có thiết trăng đâu
Để bi chừ em phải dỗ trăng đêm
Trên này cao anh thấy em tóc xoã?

Cứ viết đi anh khi mây cười khúch khích
Em biết ngay anh đang viết điều gì!
Đừng thế chứ em trong anh vẫn nhận
Từng giọt hồn lắng thơ anh bất tận

Em trên đây được Thượng đế yêu thương
Ngài dọn chỗ em chờ anh lên nhé!
Anh viết đi cho muôn tình yêu trẻ
Hướng tâm hồn trưởng thượng những tầm cao
Hạnh phúc thật trong niềm tin có thật
Một tình yêu miên viễn của nhân loài.

"Chút tâm giao cùng anh"
Dã Tràng Cát
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nguyệt Quỳnh đã viết

CUỐI THU

Đã cuối thu rồi ai có hay ?
Quanh em lá úa rụng rơi đầy
Trời thu mây xám vương thành lệ
Lòng chạnh buồn theo gió heo may .

Nắng rải nhớ thương khắp không gian
Bằng lăng tím biếc trong chiều vàng
Em gom sợi nắng chiều thu cuối
Đan lại thành khăn tiễn thu tàn.

Phương nầy trời cũng sắp vào đông
Em quấn ngang vai mảnh khăn hồng
Em đan bằng sợi thương sợi nhớ
Để lúc đông sang ủ ấm lòng.

09/11/2013

Thu Lòng.

Đã mấy Thu qua anh chẳng hay
Vì yêu Thu quá lá cứ đầy
Sống trong Thu đó mà hoen lệ
Rưng rức lòng Thu một phước may .

Anh ngỡ Thu em khoả trần gian
Làm nghiêng sóng mắt giữa Thu vàng
Lung linh nắng mới Thu độ cuối
Tươi tắn lòng anh Thu chẳng tàn.

Thu đến giấc anh giữa lạnh đông
Gối Thu tay ngón ấm lửa hồng
Lá Thu đốt cháy tình vào nhớ
Đông con đông cháu vẫn Thu lòng
.



Dã Tràng Cát
(hoạ vần bài "Cuối Thu" của nữ sĩ Nguyệt Quỳnh)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Tâm giao hạnh ngộ.

Nàng bước chậm đi, một bước thôi
Khoả lòng háo hức chút bồi hồi
Nhắm mắt vài giây để cảm sáng
Lòng hãy buông xuôi, bớt quặn rồi!

Nàng chậm nghĩ đi, để ngắm nhìn
Nắng sớm ban mai sống niềm tin
Tĩnh lặng để nghe hồn tha thiết
Những mối tâm giao quý vàng nghìn.

Nàng uống thơ đi, mỗi vần thôi
Để cho sương mới ủ nụ chồi
Dòng thơ chảy mãi, ta mệt mỏi
Lòng thơ cạn kiệt sẽ đơn côi.

Nàng ơi, luôn kín múc nỗi đời
Dâng lòng thương cảm dẫu chơi vơi
Quân bình thể xác trong hạnh ngộ
Đổi mắt trao tình, thở cùng hơi.

Nàng biết? Tương quan chốn địa đàng
Nhân loại đa đoan nối tình thang
Mới rõ gia đình là hệ trọng
Cõi người là cõi sống cưu mang.

Nàng đó, phúc hạnh cứ rạng ngời
Là Cha Tạo hoá chẳng nghỉ ngơi
Chăm sóc cho nàng tròn cuộc sống
Có anh có chị có muôn nơi.

(chút tâm giao hạnh ngộ)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Trở giấc bình minh.

Nhà ai chộn rộn hoa tươi
Cổng thơ chẳng khép tiếng cười vọng xinh
Khiến đây trở giấc thình lình
Thấy gà cục tác bới rình sâu con
Tuần đêm đẫy giấc mắt tròn
Chẳng hay ăn trộm có bòn rút chi!
Gà ơi bữa sáng ăn gì
Thơ xôi cũng được đường thi thêm vào
Đã nghe thi viện rì rào.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Gia đình cổ tích.

Thơ ai dẫn cháu con vào vườn mộng
Khiến mắt nai ngơ sương ướt môi mềm
Tuổi thơ nhỏ thích nằm vùi trong cỏ
Chạy trốn tiếng đời, giấc mẹ du dương.

Một chút tình sẽ nở thành bướm ong
Xuân đầu tiên mãi là mùa xuân mới
Vạn dặm dài xuân ươm lòng phơi phới
Một chút tình đã kết hạt kim cương

Lao động nhé gieo hoa khắp cung đường
Gia đình mình tiến vào miền cổ tích
Nhân loại xanh yêu thương nguồn bất diệt
Đắm tình ta Thượng Đế mãi đưa hương.


phóng tác theothi phẩm "Vườn yêu" của Hạ Liên Lan ( Hà Nội) trong Con đường hoa nắng.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Thơ đời tôi.

Thơ chở tình tôi đi đâu
Trên thuyền đời lặng lẽ ngược xuôi
Con nước này có nẻo đường nào chưa tới
Với thơ tôi
Với phận mình bé nhỏ!
Ai giữ cuộc đời tôi
giữa truân chuyên
giữa bôn ba
giữa ậm ì năm tháng
Mà hồn thì cứ muốn bổng bay
Muốn thoát lên
Muốn nhoi vào miền tĩnh lặng.
Ai khiến cuộc đời tôi đua chen gây hận thù vương bao điều u tối
Mà trí lòng tôi chỉ muốn xuôi tay trao phận mình thống hối.
Thơ chở đời tôi đi đâu!

Tôi muốn được vào trong tôi để tìm mình theo năm tháng
Thơ có giúp được không,
Xin đừng để tôi lộn nhào tâm trí
Trong hoang mang
Trong phẫn nộ đời thường!

Thơ đang dìu tôi đi đâu trên từng ngõ vắng
Để nghe những tiếng thở dài của những đêm trường chờ đợi
Một buổi sáng tinh mơ
Ước bình minh.
Tôi thấy tôi trong em thơ
Tôi thấy tôi trong ánh mắt nhìn đời với bao điều lạ lẫm.
Những ai kia
Đang nói
Đang cười
Đang bận bịu cuộc bon chen
Để đi tìm những tháng ngày nhàn rỗi
Thoảng rơi vào hư vô không cần một cứu cánh.

Đời thì cứ già đi
Thơ thì luôn trẻ lại như tấm linh hồn nằm ngoài thể xác.
Thơ không trọng lượng sao nhấc nổi đời tôi
Những phút giây nặng nề bĩ cực
Những ham muốn đê hèn
Thơ đã làm sao tôi,
Khi những nếp da này vẫn cứ nhăn nheo cùng năm tháng mà dại khờ thì vẫn cứ triền miên.
Nhưng dại khờ điều chi khi thơ chưa đem lòng tin tới
Thơ chẳng để tôi lạc dòng giữa những con nước kiêu căng.

Thơ tôi,
Thần trí tôi,
Thánh Thần của tôi
Là xương vóc,
Là hình hài
Là tên gọi
Là cái CÓ trong tôi.
Sẽ không hư đi mà nuôi tôi lớn dậy.
Thơ chở tôi vào cuộc tình viên miễn với Cha tôi
Thơ đón tôi băng qua bao cánh đồng chết cho một cuộc tái sinh với ngọn nguồn
Của đời dâng!

Thơ còn chở tôi đi đâu trên thuyền tình tìm bến yêu thương
Thơ cho tôi đong đầy những ánh mắt
Thơ tươi rói tim tôi những nụ cười nở kín giữa vườn yêu
Thơ như luôn đưa tôi đi vào những con đường vô định
Của những hạnh phúc nhỏ nhoi mà ngập tràn ánh nắng vị tha.

Đó chiếc thuyền thơ
Thuyền thơ tôi
Chiếc thuyền thơ be bé mà mong chở khẳm một niềm tin yêu bùng nổ
Giữa nhân sinh
Dù chẳng át được tiếng bom
Chẳng lăn nổi hạt cát của dã tràng mà biển đông chỉ bằng cặp mắt tí,
Chẳng làm nổi điều chi
Chỉ biết ngậm nghe lời ru của Thượng Đế
Thoảng giữa hồn thơ
Mỗi sớm
Mỗi chiều
Mỗi nhịp đập của con tim.

Thơ tôi muốn cùng rủ anh rủ em rủ chị
Thơ chúng ta kết vòng nối yêu thương
Trong bổn phận
Trong vươn cao
Trong hướng thượng
Trong đồng tâm hợp lực
Muôn muôn điệu múa của làn thơ
Thảy cùng về một nguồn cội.
Thơ tôi ơi,
Xin chở tôi về với CHA HIỀN.

Dã tràng cát
Một sớm tinh mơ
Mùa Đông Hà Nội 2013.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hồng tiến

Tình yêu ơi xin đừng là thuốc độc
Ngọt bên ngoài nhưng đắng bên trong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Dã Tràng Cát đã viết:
Bọc Ơn.
Lộc Trời rớt xuống bọc Ơn
To to nặng nặng vừa hơn trái dừa
Hỏi mây mây lắc chẳng ừa
Hỏi con muỗi nhỏ cũng vừa lặn tăm
Hỏi nàng tim ấm trăng rằm
Trăng cười khúch khích dáng nằm khát khao
Thôi thì tuần cứ mở bao
Ra nồi xôi gấc mắt sao thẹn thùng
Cám ơn bà bụt miền trung
Mai tuần gác nữa ưng xôi bà rồi
Tuần Bờm háo hức bọc xôi!

(nghe nói xôi trên mạng là xôi ảo, nhưng mà ăn vào thấy ngon cái bụng và thơm thơm lắm)
Hỏi thăm

Nè bác tuần ơi có trúng đầu
Bọc xôi to tướng rớt vào đâu
Ngày mai vừa đúng mồng năm đó
Nhớ tránh ra xa kẻo bể đầu

Hỏi thăm một chút có sao không
Cái bọc to to gói giấy hồng
Ai trả ơn tuần nghe hậu hĩnh
Để phần tui nhé có phần không?

Bác Tuần có "bọc ơn" to quá, nhớ chia phần cho TH với nghe.

19.6.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối