Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

"Chút nỗi niềm gởi bạn hiền
    Ước cho tim ấm hồn cô lữ
    Toả ngát hương tình rất thánh thiêng."

Ngài, Lữ khách

Chẳng để gió cuốn trôi chẳng để lũ dòng vùi dập
Con cứ vạn dặm rong ruổi quãng đường xa tít tắp
Thân bé nhỏ vừa hạt bụi bám quanh đời tấp nập
Bóng với hình cứ ngày đêm khoả lấp
Có gì phải  chia phôi  có gì phải lìa xa trong vũng xoáy thời gian !
Dẫu gian nan
Hạt bụi luôn được mang theo trong cánh áo Ngài, Lữ khách.


Chẳng rõ phận cô đơn chẳng oán than ai che lấp
Con cứ ngây ngô làm chú chim non hấp tấp
Ríu rít bão đời loanh quanh  ngây nhìn bạn mình lo toan nơi ẩn nấp
Áo Ngài đây những sợi vải dệt trong hoang sơ dây tơ lòng sưởi ấm
Cũng là võng thời gian đu đưa nhịp hồn con hoà nhập
Đón nhận đi mọi sự trong hớn hở phiêu bồng
Dẫu lông bông
Hạt bụi luôn chờ trông hơi thở Ngài, Lữ khách.


Chẳng đoán suy chẳng ngại ngần mặc thị phi người muôn lối
Con cứ bám Ngài như sam con dính chặt vào nguồn cội
Có phải đợi chờ gì lâu mỗi hạnh phúc nhỏ nhoi luôn lần tới
Lữ khách, Ngài dưỡng  con với ngàn sương đêm huyền thoại  
Ngài mớm con những hạt lúa miến tinh ròng
Phận con xíu xiu như thân cỏ khỏi chờ mong
Mà hồn thạch thảo  vẫn  ấm êm giữa lòng Ngài, Lữ khách.


Chẳng cầu xin chẳng nài van vẫn ngọn nguồn tín thác
Con ngước trông con thoả lòng thảnh thơi nguồn thác bạc
Giữa cánh đồng giữa công trường con lao công thần nhạc
Nhịp dựng xây đón cơ đồ Thiên Chúa Cha trao tặng
Ngài tin con chia thao tác mỗi ngày
Lo việc nhỏ con mắt ngời kinh ngạc
Miền lữ thứ con được đồng hành bên Ngài, Lữ khách.


Chữ thời gian Lời không gian như luôn ngưng đọng
Hí hoáy lòng con mềm đôi tay mím cặp môi  bên trang sách vỡ lòng
Ngài kiên nhẫn Ngài độ lượng chú học trò lọng ngọng
Lớp học Ngài  vạn dặm xa mà luôn lập  trình trên mọi nẻo đường hy vọng
Nửa chữ của Thầy , một chữ vẫn của Thầy
Nét yêu thương nét khiêm nhu kết thành đời hạnh phúc
Con lên đường với Giê-su chính là Ngài, Lữ khách ./.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

(Tự hỏi!)
Vò võ cún lòng phận mình lủi thủi
Sánh sao mã hí truy phong dấy bụi
Mờ gian trần khoả lấp nỗi cô đơn
Thế sự trên mây và đáy túi
Ý lòng lặng lẽ chẳng thiệt hơn.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

(Đệ huynh)
Cún biết lòng cún chỉ vậy thôi
Yêu người nên ngắm nghía cõi người
Tâm giao nhân loại trong muôn cõi
Chủ vãng mộ sâu cún dạ bời.
...
Mà hỡi người quý, con tim đỏ
Tâm thơ có kết nghĩa đệ huynh?
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Huế mẹ tôi.

Huế mẹ tôi, tôi trập trùng xa cách
Quê "chôn nhau cắt rốn" nỗi bồi hồi
Tiếng chào đời đáy Hương giang chìm nổi
Tôi muốn về nghe mẹ hát ru nôi.

Tôi muốn được ôm nội đồng Huế lạ
Mắt lặng im mà thở rức ngực thơ
Nghe tim ấm Huế mẹ tôi rung nhịp
Suốt đoạn Trường vắng lặng tiếng con thơ.

Ngày trở về Huế vỡ oà tĩnh lặng
Dậy ban mai như cô gái xuân thì
Tôi tẽn tò nhủ lòng sao quen lạ
Được không đây trốn cội lá sân si.

Tôi đã về đón mẹ tôi đi khắp
Huế mẹ tôi, tôi khoe khắp phố phường
Tôi giữ mẹ trong lòng rên khe khẽ
Con sẽ về để mẹ thăm cố hương.

-----------------------------------------------------------------------------
(Cảm tác theo thi phẩm"về Huế" cuả nữ sĩ Từ Nguyễn)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Huế nguồn cội.

Xác ve rỗng ruột cuối hè
Hồn chui vào đất đỗ nghè bến mơ
Huế tôi thơ ấu chơ vơ
Còn kia bến Ngự, Hương bờ lạ quen
Cội nguồn rưng rức mi hoen
Gặp nàng thơ Huế vội khoen dạ lòng
Đập Đá nước chắt tình trong
Cho tôi soi bóng quê hương bồi hồi
Phận người có mỗi khúc nôi
Giấc xưa võng ngủ chia phôi đầu đời
Ân sâu gió lộng quen hơi
Tựa vào mắt ấy, tim ơi đập rồi!

(Xốn xang tháng Ba được góp mặt với đời bên dòng Hương Giang
Cảm tác theo thi phẩm"Cội nguồn" của nữ sĩ Từ Nguyễn)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Thi 99

Dã Tràng Cát đã viết:
Thi Thi 99 đã viết:
Nhặt lá vàng rơi

Thu sang giục lá vàng rơi
Để thêm một nửa nụ cười mộng mơ
Cho đời thêm những vần thơ
Cho ta một chút ngẩn ngơ đợi mình.

25.2.2015 TT99[/quote]

Năm nay Thu tiếp Hè sang
Sao mà lấm lét ngó nàng Thi Thi
Thu dấu gì dưới bước đi
Giống như lá  mới xanh rì trời xanh.
Thi ơi ơi hỡi Thi ơi
Thu em còn bé lá thời chưa rơi
Khí hậu biến đổi rã rời
Đông về không thấy thấy ngời ngời hoa!
[/quote]

Hiên ngang lên Dã Tràng Cát ơi

Nam nhi cứ phải đàng hoàng
Cớ chi "lấm lét ngó nàng Thi Thi"
Vững chân mạnh dạn bước đi
Thanh thiên bạch nhật ngại gì ai đâu
Đừng than đừng trách đừng sầu
Đàng hoàng hãy ngẩng cao đầu hỡi ai!

TT99- 11.6.2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Thi đàn.

Tạo hoá ôm ghì nàng mây biếc
Thụ nhân cô quạnh dưới chăn bông
Đông lên ga cuối Xuân vào tiễn
Hạ sớm chồn chân Thu mỏi lòng

Con Tạo bốn mùa phân đều tháng
Nhân gian vò võ cảm lẻ loi
Tình yêu đâu có là duyên cũ
Mãi mới bên nhau đất với người

Vũ trụ giao hôn vầng dương chạm
Tinh tú băng đêm kéo sự đời
Lỗ đen hoăm hoắm sao vô sắc
Chiếm cõi thiên thai đoạt của người

Đừng lấp miệng ai trang niệm chú
Chân tướng bạc đen cứ tưởng vàng
Mở lòng đưa đón Con Tạo lại
Rộn rã hân hoan mấy thi đàn.


(Cảm tác theo thi phẩm"Hạt nhớ người gieo"của nhà thơ Lâm Bảo Khôi.)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Tình yêu nào hỡi em!

Hỡi em,
Người bạn đời anh trân quý và yêu thương,
Người mẹ của những người con anh chăm bẵm,
Cho anh hỏi em thêm một lần này nhé!

Tình Yêu nào đang lớn dậy trong ta?
Tình yêu nào dẫn đôi ta vào cuộc sống?
Tình yêu nào khiến mỗi giây trong cuộc đời đôi lứa của chúng mình nên diệu vợi?
Tình Yêu nào dẫn chúng ta đi từ đau thương được vào hạnh phúc?
Tình yêu nào đã khiến chúng ta học được bao điều khôn ngoan từ gió từ mây ?
Tình yêu nào đã nối kết đôi ta cho bắt đầu một chương trình miên viễn của Cha?
Tình Yêu nào đã ôm chặt anh với em với các con với họ hàng với bạn bè với hàng xóm với láng giềng với muôn muôn chủng tộc?
Tình Yêu nào mà chỉ có khởi đầu mà chẳng bao giờ kết thúc?


Tình yêu nào hả em?
Mà đã khiến hai con tim của đôi ta như đang bùng nổ giữa muôn người,
Mà đã khiến đôi ta luôn hét vang trong vũ trụ lời ngợi ca yêu mến,
Khi nào ta mới thỏa hết được những món quà mà Người đã đem lại?
Ôi, nước mắt!
Ôi nụ cười!
Trong khó nghèo,
Trong hoan hỉ no say,
Tình yêu đó vẫn đùm bọc ta, em nhỉ!

Tình yêu nào là tình yêu tuyệt đỉnh của muôn loài,
Tình yêu nào là tình yêu nguồn cội của chúng sinh,
Tình yêu nào là tình yêu khởi phát của mọi tình yêu,
Tình yêu nào là tình yêu lý giải cho mọi tình yêu,
Tình yêu nào là tình yêu tuôn chảy khiến bao mối tình nên da diết,
Tình yêu nào là tình yêu ban phát cho mọi tình yêu chiếm hữu,
Tình Yêu nào là tình yêu no thỏa cho mọi tình yêu thèm khát,
Tình yêu nào là tình yêu nối kết cho mọi tình yêu chia lìa,
Tình Yêu nào là tình yêu đỡ nâng cho mọi mối tình vấp ngã,
Tình yêu nào là tình yêu thanh cao nâng dậy cho mọi tình yêu nhục dục,
Tình Yêu nào là tình yêu vị mặn ướp nồng cho những tấm đời nhạt nhẽo
Tình Yêu nào là tình yêu đã khiến cái tàn tạ luôn ươm mầm hy vọng
Tình Yêu nào là tình yêu chỉ biết tha thứ và hy sinh?


Phải chăng đó chính là chìa khóa giải mã cho mọi thù hận biến đổi thành yêu thương!
Chẳng có hai mặt của một vấn đề, tốt xấu!
Mà chỉ có một thực tại là ta đã sống mà không yêu,
Hay là sống mà chưa biết yêu.
Hãy cứ yêu cho dù sai trái,
Vì không thể có cái gọi là cuộc sống mà thiếu vắng tình yêu.
Cứ yêu đi để ta được biến đổi.
Con đường yêu là con đường duy nhất thăng hoa.
Con đường yêu là con đường duy nhất đưa ta vào chân thiện mỹ,
Nếu ta muốn thế!
Sai trái giữa cuộc đời sẽ chẳng làm ta vướng bận nếu một khi chỉ vì yêu mà ta sai trái.
Vì yêu nên chẳng có lý do gì mà ta không sửa đổi,
Cho trưởng thành một tình yêu.
Cho sống trọn cuộc đời…
Tích cực!

Yêu chẳng phải điều xa xỉ.
Yêu chẳng phải khó nói ra.
Yêu thì làm ta sống trong sự thật.
Yêu thì làm ta sung sướng hân hoan.
Yêu khiến lòng ta không tị hiềm không ghét ghen không câu chấp.
Yêu thì khiến ta can đảm lên đường gỡ bỏ bao điều ích kỷ để mặc lấy lẽ khôn ngoan.
Suy ra Yêu thì luôn lời chẳng thể nào lỗ được.


Chẳng biết em sẽ trả lời ra sao em nhỉ!
Thôi thì anh đành vậy.
Vẫn những nghĩ suy tận những năm xưa khi chúng mình mới biết yêu nhau.
Anh đã lỡ rồi vì đã bắt đầu mọi sự,
Từ Tình yêu của CHA,
Vị CHA chung của con người,
Vị Thượng Đế của lòng em, của lòng anh,
Người CHA đích thực của các con , các cháu chúng ta.
Tình yêu anh dàng cho em,
Là do anh nhận từ CHA em ạ!

Thế đấy em ạ!
Chỉ có một Tình yêu Duy nhất,
Là TÌNH YÊU từ CHA em ạ!
Là Tình Yêu Sáng thế và tạo dựng!
Là Tình yêu Giáng Sinh cứu chuộc!
Là Tình yêu Phục Sinh giải thoát!
Là Tình yêu Sự Sống muôn đời!
Em yêu ơi!
Cha của chúng con ơi!
Chúng con yêu nhau và yêu Cha mãi mãi Cha ơi!


Hà Nội đầu đông,
Chúa Nhật 9/12/2012
Jos.cao thai
(Dã Tràng Cát)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Giữa không trung diệu vợi.

Cha ơi,
Lúc này không phải là đêm,
Là buổi sáng giữa không trung diệu vợi.
Con đang bay trực chỉ Singapore,
Vượt ngàn hải lý biển bao la!
Trên là mây, dưới là nước,
Tất cả đều một màu xanh diệu vợi!

Những con sóng bạc đầu lóa trắng,
Những cụm bông trôi nổi giữa rừng mây.
Con gọi chúng,
Những dãy núi nhấp nhô,
Trong muôn vạn hình thù,
Trong muôn vạn đổi thay.

Ngắm những cánh mây gần và những cánh mây xa,
Con thầm hỏi,
Không trung này có gì lạ ?
Con vẫn biết mây bay là hơi nước,
Mà sao trong lòng vẫn cứ mộng mơ!
Mỗi sợi mây,
Một linh hồn lang bạt,
Cuốn tựa nhau, cho lý lẽ lên ngôi.
Giữa trời bao la,
Con không thấy đất,
Mắt xăm soi,
Con cố tách biển khỏi trời xanh.

Ở đây, không một cánh chim !
Nhưng ánh nắng lại ngập tràn thăm thẳm.
Rực mãi lên cho màu sắc chói chang.
Mây vắt ngang mây tựa sợi tơ trời,
Mây cụm trắng tinh,
Như hoa nhài vương vãi.
Con cứ lạc vào giữa bạc trắng tinh khôi,
Giữa động mai tình,
Giữa bao nhiêu là đá tảng.

Sóng nước có dập bềnh,
Mà sao cỗ máy bay lại điệu đàng đến thế ?
Vũ trụ này có để làm chi,
Hỡi Cha thân yêu của con ?

Chẳng lẽ Cha lại bày ra không trung diệu vợi như món đồ chơi lê-gô cho con sắp xếp?
Văn minh loài người sẽ đưa con tới nơi đâu?
Những khái niệm về thời gian, về không gian của đất,
Đã như nhạt nhòa giữa vũ trụ mênh mông.

Cha ơi, con đã lại ở chốn này,
Giữa không trung diệu vợi,
Con đi tìm Cha,
Tìm suốt cả cuộc đời con.

Joscaothai(Dã Tràng Cát)
(Một giờ trầm tư cầu nguyện giữa không trung của bán đảo Đông nam Á,
trên chuyến bay rẻ tiền Sàigòn–Singapore, ngày 7/11/2008.)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Khóc mẹ.



Mẹ ơi!
Đêm nay, đêm cuối cùng con còn được ngồi bên Mẹ.
Sáng mai này, mọi người sẽ tiễn Mẹ đi xa.
Đêm nay, lòng con sao chùng xuống!
Mắt mẹ hiền, Mẹ vẫn cười với con.

Đã hai mươi lăm năm, con cố lo tròn ước nguyện
Mẹ nhủ con, xứ Long Khánh mịt mù,
Bụi đất đỏ, lũ học trò nhỏ dại
Gắng từng ngày con chất chứa yêu thương.
Tình mẫu tử mẹ trao,
Con rải tràn trên trang giấy,
Quyện mồ hôi trong bụi phấn bảng đen.

Năm tháng đã đi qua,
Mẹ chắt chiu lời nguyện cầu cho con nhỏ.
Quặn cơn đau trong lồng ngực, con ơi!
Chín năm trường Mẹ ôm lấy khổ đau,
Trong thinh lặng,
Để con mình được lớn.
Lớn giữa đời,
Và lớn nỗi yêu thương
Cho ơn gọi từ thuở còn nằm trong nôi Mẹ.

Mẹ ơi!
Tay Mẹ đâu? Dấu chân mẹ ở đâu?
Con muốn quá , được ôm vào lòng mẹ!
Đễ vẫn mãi là Đông bé bỏng của Mẹ xưa.
Ôi , cỗ quan tài sơn bóng!
Như hai thế giới cách chia, con tìm Mẹ ở đâu!
Ngọn nến đêm lung linh,
Sao hồn con run rẩy !
Đêm phủ kín rồi, con có còn Mẹ không?

Thời gian như ngừng trôi,
Con vẫn nghe tim mẹ đập,
Tâm thức Mẹ gìa sẽ sống mãi trong con.
Máu huyết này Mẹ cưu mang chín tháng,
Rồi mười ngày Mẹ đã vỗ về con,
Đông đỏ hỏn, từ nay con được sống.
Để đi vào huyền nhiệm của Ngôi Hai.
“Này là Mẹ Ta!
Này là con Mẹ.”
Mẹ con mình luôn nhớ mãi mẹ nghe!

Jos.Cao Thái
(Dã Tràng Cát)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối