第十首
思鸞的情歌
「星宿有時忘出現、
我心晝夜想妻形」
(一)
妻形子影我相纏
來去食睡真不遷
合眼刻時妻子到
周圍足滿地空邊
(二)
牛織每年相見再
情言淚雨布人間
忽遇我們時不待
聾音蘊意壓身心
(三)
每天會遇每憂煩
思想妻音講累連
見壹紀藍千血淚
節衣減食幾多年?
(四)
說停妻意不能停
若見夜天無有星
若見平原無有草
我心還有誓心盟
(五)
請問誰人有識情
不知悲累的年青
不知痛苦的腸斷
莫作那文在重輕
(六)
斷腸不比悶愁人
血淚未能演寫分
記憶高山高不及
想思深海又千深
(七)
實只分離不可言
千經萬卷地仍存
海林墨筆難鋪盡
對待何為說盡魂
(八)
希望陽光破夜冥
春天永遠是春晴
春心春意來春語
道斷愁冬滿地榮
(九)
野村小屋兩仙人
妻子樂康地力勤
種植耕田栽幸福
婦夫白髮也相親
(十)
鸞乖!珍寶我鸞兒!
明日我們罷別離
明日協森杯酒内
同歌歡樂滿春時。。。
丁巳春初五日
*Âm :-
Đệ thập thủ
TƯ LOAN ĐÍCH TÌNH CA
“Tinh tú hữu thời vong xuất hiện,
Ngã tâm trú dạ tưởng thê hình ”.
(1)
Thê hình tử ảnh ngã tương triền,
Lai khứ thực thùy chân bất thiên.
Hiệp nhãn khắc thời thê tử đáo,
Chu viên túc mãn địa không biên.
(2)
Ngưu Chức mỗi niên tương kiến diện,
Tình ngôn lệ vũ bố không gian.
Hốt ngộ ngã môn thời bất đãi,
Lung âm, uẩn ý áp thân tâm.
(3)
Mỗi thiên hội ngộ, mỗi ưu phiền,
Tư tưởng thê âm giảng lụy liên.
Kiến nhất kỷ lam, thiên huyết lệ,
Tiết y giảm thực kỷ đa niên ?
(4)
Thuyết đình, thê ý bất năng đình,
Nhược kiến dạ thiên vô hữu tinh,
Nhược kiến bình nguyên vô hữu thảo,
Ngã tâm hoàn hữu thệ tâm minh !
(5)
Thỉnh vấn thùy nhân hữu thức tình,
Bất tri bi lụy đích niên thanh,
Bất tri thống khổ đích trường đoạn,
Mạc tác na văn tại trọng khinh ?
(6)
Đoạn trường bất tỉ muộn sầu nhân,
Huyết lệ vị năng diễn tả phần.
Ký ức cao sơn cao bất cập,
Tưởng tư thâm hải hựu thiên thâm.
(7)
Thực hữu phân ly bất khả ngôn,
Thiên kinh vạn quyển địa nhưng tồn.
Hải lâm mặc bút nan phô tận,
Đối đãi hà vi thuyết tận hồn ?
(8)
Hy vọng dương quang phá dạ minh,
Xuân thiên vĩnh viễn thị xuân tình.
Xuân tâm, xuân ý, lai xuân ngữ,
Đạo đoạn sầu đông, mãn địa vinh.
(9)
Dã thôn tiểu ốc lưỡng tiên nhân,
Thê tử lạc khang, địa lực cần.
Chủng thực, canh điền, tài hạnh phúc,
Phụ phu bạch phát dã tương thân.
(10)
LOAN quai ! Trân bảo ngã LOAN nhi,
Minh nhật ngã môn bãi biệt ly.
Minh nhật hiệp sum bôi tửu nội,
Đồng ca hoan lạc mãn xuân thì…
*Đinh Tỵ xuân, sơ ngũ nhật.
*Dịch :-
*BÀI 10 : BẢN TÌNH CA NHỚ LOAN
“ Trời còn có bửa , sao quên mọc ,
Anh chẳng đêm nào không nhớ em !”
(1)
Lòng anh quấn quít bóng hình em ,
Đi đứng, ngủ ăn , mãi nhớ thêm …
Chợp mắt ,vợ con liền trước mặt ,
Chung quanh vắng lặng cảnh trời êm .
(2)
Ả Chức ,chàng Ngưu lần gặp mặt,
Lời tình ,mưa lệ khắp nhân gian .
Chúng ta chợt gặp trong giây lát ,
Ý nghẹn ,lòng đau , nén kín tràn …
(3)
Mỗi lần gặp mặt , mỗi lần thương ,
Nghĩ đến lời em ,lệ vấn vương .
Nhìn thấy giỏ quà ,nghìn nước mắt ,
Bớt ăn , nhịn mặc , mấy năm trường?
(4)
Bảo thôi ,em chẳng chịu thôi nào,
Em khóc : “Bao giờ đêm hết sao .
Đồng nội bao giờ không cỏ mọc ,
Nguyện thề , ta cũng chẳng quên nhau .”
(5)
Dám hỏi người , ai có chút tình ,
Biết chăng nổi thảm của đời xanh ,
Biết chăng nổi khổ chia gan ruột
Nặng nhẹ lời kia , há sánh kình ?
(6)
Người sầu ruột đứt, sánh thua chăng ?
Lệ máu , cũng chưa nói hết bằng ,
Nỗi nhớ còn cao hơn núi tuyết ,
Lòng thương sâu thẳm, biển khôn bằng.
(7)
Hai chữ phân ly, chẳng thể đem
Chép ngàn trang vở, để người xem .
Bút rừng ,mực biển còn chưa viết
Được hết , tình anh thương nhớ em !
(8)
Mong mỏi ánh dương xóa bóng đêm ,
Mùa xuân mãi mãi sáng trong tim .
Lòng xuân , lời, ý , xua đi hết
Nỗi thảm mùa đông rạng nỗi niềm.
(9)
Mái tranh quê cũ, có hai tiên,
Vui khỏe vợ con , mãi ở bên .
Cày ruộng ,ươm cây , trồng hạnh phúc
Vợ chồng đầu bạc ,vẫn yêu thêm.
(10)
Em LOAN yêu quí, hỡi em LOAN,
Hai đứa ngày mai hết cách ngăn ,
Hai đứa ngày mai chung chén rượu.
Tình ca chung hát tỏa không gian .
*XUÂN ĐINH TỴ (1977)
君 子 之 交 淡 若水