Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

THẮP NHANG
Châm điều thuốc
Tôi thắm nhang chính mình
Màu của khói
Nồng nàn, đưa ảo ảnh

Đòi thêm xinh
Và bớt đi chút lạnh
Hay ta hạ ánh nhìn
Quen hiu quạnh mình ta

Khói thuốc nhạt nhòa
Ta cười ngạo thế
Thời thôi mặc kệ

Cần gì vô ảnh ăn hương
Ta đây, đời thường ngửi khói./.
TT241212
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NGÀY MAI
Nếu ngày mai ta chết
Xin nhân gian này quên hết về ta
Một hạt bụi, đến từ chốn rất xa
Và đến ngày, ta lại về cát bụi

Người đừng khóc, chặng đời được mấy buổi
Cứ vui đi, rồi sẽ chết như ta
Làm gì luyến lưu, cho lệ phải nhòa
Và mất một ngày, mà đáng ra vui sống

Nếu ngày mai ta chết, chắc là ta lạnh lắm
Xót xa mình, ở nơi ấy âm u
Hạt bùi mờ, tồn tại với thiên thu
Hay là đợi, đội hình nhân hóa kiếp

Nhắm mắt mơ, trong một đêm thim thiếp
Giấc ngủ đời người, tỉnh dậy hóa trăm năm
Mặt trời ngày mưa cũng sáng hơn trăng rằm
Ta cười...nghĩ làm gì...nếu ngày mai ta chết./.
TT281212
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TƯƠNG TƯ

Ta tương tư em, từ ngày hôm qua
Khi cơn nắng lạ, mang mùa đông đi mất
Mặt trời chiếu, ánh nắng vào khóe mắt
Rưng rưng nụ cười

Ta gặp em, giữa phố lạ đông người
Dạo bước vườn nhân, em thiên thần hạ thế
Ta lặng lẽ, ánh nhìn cũng rất khẽ
Sợ làm rùng mình, em tỉnh cuộc dạo vui

Và có lẽ, sẽ chỉ như thế thôi
Một người qua đường, mang vết thương rất nhỏ
Nhưng ngờ đâu, vào ngày định mệnh đó
Ta lỡ yêu em

Em đến bên ta, nụ cười rất duyên
Những ngôn từ dệt thơ, ta bỗng dưng quên hết
Ánh nhìn hiên ngang, cũng rụt rè sợ sệt
Ta chẳng nên lời

Đôi câu vu vơ, thế đã đủ chơi vơi
Và nghĩ suy miên man, giữa vô vàng xúc cảm
Em biết thi sĩ yêu, đến thế nào là thảm
Lời thơ rối bời

Và đêm qua, ta nằm đếm sao trời
Đếm cả vạn, vẫn chưa hề chợt mắt
Để sáng mai lăn vào trong khóe mắt
Ta cười...rưng rưng..../.
TT250113
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

DUYÊN
Anh là nhà thơ của biển
Nhưng anh lỡ yêu bầu trời
Nên trọn đời
Ngắm trời đáy biển

Em là nàng tiên ở trong tranh
Em lỡ yêu hoa, nhưng ghét lá màu xanh
Nên trọn đời
Nhìn hoa khô trên giấy

Anh gặp em vào ngày mây mù giăng, biển từng cơn sóng dậy
Để bầu trời anh chẳng được vẹn nguyên
Em gặp anh vào ngày cành hoa héo, chiếc lá úa nằm yên
Em quẳng chiếc lá, đi tìm bông hoa mới

Đôi mình cùng mong những điều vời vợi
Và phút vô tình đã gặp gỡ được nhau
Anh thấy em bên bông hoa úa màu
Em thấy anh, giữa khung trời lạc lõng

Mùa đông, thấy hai người lạnh lắm
Kéo hai người, để được gần nhau hơn

Em nhặt lại chiếc lá dỗi hờn
Và gắn thêm nụ cười tươi như hoa, tinh khiết
Anh lặng lẽ nhìn trời mãi miết
Và tập tin mình, đang sống giữa nhân gian./.
TT310113
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

CHỬI TẤT NIÊN
Còn ít ngày, tranh thủ chửi trước xuân
Để kẻo năm qua hụt cái mừng
Chửi thiên hạ, chửi người dưng, chửi hết
Chửi cho những be bết thời qua

Chửi thẳng mặt cái bọn điêu ngoa
Dối trời, dối người, mượn ngày xuân tăng giá
Chửi ông chửi cha mấy thằng làm giả
Có khi, chúng cũng giả người

Chửi cả họ, cả hàng những đứa lười
Không làm, chỉ chơi rồi đi cướp
Chửi những thằng quan tham xơ xác mướp
Pháp luật mà dám coi thường

Chửi những thằng đua xe ngoài đường
Chửi những tên cướp ngày trong áo lính
Chửi những kẻ tí tuổi đầu liều lĩnh
Xem mạng người như rác như rơm

Chửi tùm lum, chửi hết trơn
Chửi cho sướng cái mồm, để năm mới biết đâu bây tốt hơn
Đất nước yên bình nhờ bọn nó
Năm mới về đừng có nhơn nhơn./.
TT080213 (28 Tháng Cháp Nhâm Thìn)
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TỰ TÌNH
Đời không như mơ, chỉ có thơ chung thủy
Người không như ý, chỉ chén rượu cạn tình
Xưa kia ta uống một mình
Giờ đây mới thấm, một mình ta say

Chén rượu làm sáng mắt...
...giữa cuộc đời đắng cay
Nụ cười gian dối đó
Ai có hay

Ta về...tâm sự với trời
Thì thào cùng gió...
..gửi lời theo mây
Chờ trăm năm, tỉnh cuộc say

Có khi mới biết, đời này ...buồn? vui?
TT150213
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ĐÊM TRẮNG
Một đêm ta thức trắng
Mơ nụ cười xa xôi
Nụ cười tinh khiết ấy
Có khi nào riêng tôi

Một đêm ta thức trắng
Nghe con tim bồi hồi
Giọt lệ khô khóe mắt
Nụ cười đọng trên môi

Một đêm ta thức trắng
Đêm chỉ dài thế thôi ?
Hồn người say tỉnh lại
Nắng đã lên mất rồi./.
TT140313
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

CÓ THỂ
Có thể ngày mai nắng không về đây nữa
Nên ta ôm buồn, một nửa riêng ta
Có thể ngày mai, gió theo lá đi xa
Nên cây xơ xác, nhìn ban mai rớm lệ

Chiều không mưa, ta giăng thơ nghe hồn người kể lễ
Chén rượu buồn, một đối một, nhân gian
Ta không dám ngang tàng
Nhưng ta biết, khi ta say, cũng là lúc lòng ta tỉnh

Đừng hoài vờ vĩnh, lừa một kiếp nhân
Có thể rằng, nắng không cần
Có thể rằng, lá buồn vui với gió
Còn ta đứng đó, một mình ...có thể là ta./.
TT130313
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

MƯA
Cơn mưa bất chợt
Cản bước chân người
Lặng lẽ nụ cười
Nhìn cơn mưa lạ

Mùa hạ rồi, mưa làm gì xối xả
Dội xuống ào ào, dập tắt cả tiếng ve
Làm con đường, bối rối dừng đoàn xe
Người lạ bên nhau trên vỉa hẹ xa lạ

Nhớ mưa xưa, ta cũng dòng người đó
Cơn mưa này, ta lặng lẽ một mình
Nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn vô tình
Nhưng con tim, hình như vui trở lại

Cơn mưa mùa hạ, gọt những gì mưa mùa đông để lại
Có khi nào, ta thử ...lại tắm mưa./.
TT310313
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ĐÔI DÒNG THAN THỞ

Sương trên lá, ừ ban mai rớm lệ
Chuyện mọi người, thời mặc kệ phần ta
Cơn gió đưa, giọt sương vỡ òa
Sóng đời xô, ta thời nghiêng ngã

Đêm qua, trăng vàng về vội vã
Để màn đêm hiu hắt ta một mình
Sáng nay, mặt trời lên quá đổi vô tình
Chiếu thẳng mặt người đang muốn giấu

Tâm hồn lập phương, căng đầy cả sáu
Góc cạnh khoe ra, cho họ ngắm xù xì
Có ai hay trong đó chứa gì
Mỏng manh lắm, sợ gió đưa và vỡ

Đôi dòng than thở ...
...chỉ viết cho mình./.
TT040413
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối