Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TA
Góc đời thơ, ta gom góp trang thơ
Con tim yêu, đã bao chiều hiu hắt
Và hôm nay, ánh nắng vàng trong vắt
Thêm một lần hiu hắt có là bao

Em ở ngoài kia, có gió lao xao
Có ngọn cỏ rung rinh, rùng mình lau lệ sớm
Có nụ cười, ai nhóm nhen vừa chớm
Có cả chút buồn mang bóng dáng của ta

Mùa xuân cũng giục cây đâm chồi trổ hoa
Câu thơ, cũng giục người, trải lòng mơ mộng
Con tim cũng giục em đi tìm trời rộng
Ta cũng giục mình lặng ngậm nỗi đau

Mùa đông giá buốt trôi quá mau
Để xuân về, hoa lá cười ta buồn lộ liễu
Ừ thôi, mỗi người một nẻo
Bên bờ, em chắc chẳng cần ta …
TT200112
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

PHỐ ĐÊM
Phố đêm lạnh lắm, phố lên đèn
Một mình rong ruổi, mặc xe lăn
Tìm đâu bóng dáng, người xa lạ
Kệ phố đêm buồn, thở với trăng

Phố đêm lạnh lắm, gió lăn tăn
Lòng người đẩy đưa, lao xao lá
Tiếng dế vẫn một mình buốt giá
Rộn cả góc quê

Phố đêm lạnh, sao người chưa về?
Để trăng khuya càng não nề con phố
Ta đây buồn, nên đưa hồn đi dạo
Hay là người cũng như ta ?

Phố đêm buồn, cùng dòng người lạ xa
Chẳng biết ai hỏi ta, sao lang thang hoài trên phố ?
TT010312
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

BUỒN
Nhẹ nhàng, khói thuốc bay bay
Sợi nào cay, vương vào trong mắt
Ừ ta khóc đêm nay vì khói thuốc
Đong đưa nỗi buồn, leo lắt qua đêm

Chén rượu đưa hương, nhân gian đã say mềm
Cớ sao ta, mệt nhoài vẫn tỉnh
Đốt đời mình bằng những liều lĩnh
Để thấy mình xứng đáng với nhân gian

Bài thơ ngông thêm chút vị ngang tàn
Ông thiên ép người, đem nụ cười đi tặng
Mong rằng đâu đó, trong một miền bình lặng
Ai đó nở cười ...ta chẳng phí kiếp nhân
TT190412
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NỖI NHỚ THẦN TIÊN
Trời ban cho em đôi mắt u huyền
Trời ban cho anh, nỗi nhớ thần tiên
Trời ban hai ta, khoảng cách vô biên
Nên đôi mắt u huyền mãi tìm chốn lạ

Trời ban cho thơ, tâm hồn sỏi đá
Trời ban cho người, buốt giá con tim
Trời ban cho đêm, một nỗi lặng im
Nên trăng mơ màng, kiếm tìm bến lạ

Nỗi nhớ thần tiên giấu trong chiếc lá
Giọt sương vô tình, đọng lại từ đêm
Cơn gió rung rinh, nỗi nhớ ướt mềm
Khóe mắt người, đã khô từ dạo ấy

Đôi mắt u huyền chắc muôn đời chẳng thấy
Nỗi nhớ thần tiên nằm đấy…
… mặc cơn gió rung rinh ./.
TT160512
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

UYÊN ƯƠNG PHÁO
Em có nghe chưa, chuyện tình uyên ương pháo
Gồng gánh giang sơn, hai nửa vững bền
Trọn một lòng tin, chẳng để hớ hênh
Chỉ cần biết bên kia người còn đấy

Xông trận đầu, chẳng nề hà ái ngại
Vì giang san, chẳng lụy chút tình riêng
Giữ trong lòng, một niềm tin thiêng liêng
Rằng bên kia, có người vì mình đứng

Bão táp phong ba, vẫn sừng sững
Nhỡ chẳng may, thời thế bước người kia
Giữ vững cuộc cờ, chủ tướng đã chia
Trọn niềm tin, nghĩa tình người đã thác

Dẫu rằng bên mình thời tan nát...
...xá chi...một kiếp uyên ương./.
TT180512
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

CƯỜI...QUÊN ..
Cười đi nhé, ơi người em bé nhỏ
Ở bên này, ta lặng lẽ bước chân
Đời là vũng tháng ngày gian truân
Buồn gì người lạ

Cười đi nhé, nhuộm hồng tim sỏi đá
Cuộc sống cứ vui, mặc ta góc chân trời
Kiếp phàm nhân, ta ở đợ cho đời
Mua vui thiên hạ

Cười đi nhé, dẫu thu còn chiếc lá
Theo đông về, cuốn buốt giá trong ai
Nắng tươi xinh chẳng nhuộm hồng ban mai
Em vui là được

Cười đi nhé, dòng đời đâu biết trước
Ta gom về ao ước để chờ xuân
Nắng hạ hắt hiu, đốt cạn lệ người dưng
Đôi người xa lạ ...

Quên ta nhé, một linh hồn đá
Nhớ làm gì ...thêm buốt giá mùa đông./.
TT240512
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

CƯỜI ĐI

Cười để quên đi chuyện đã qua
Chua xót làm chi cũng chỉ là...
Dĩ vãng nhạt nhoà theo năm tháng
Xót xa...

Cười để quên đi những giá băng
Trải qua bao sóng gió thăng trầm
Ta vẫn phiêu du cùng gió hát
Trăm năm...

Cười để vui lên với cuộc đời
Duyên tình không đủ để chung đôi
Thôi thì hẹn kiếp sau gặp lai
Người ơi...

;)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

KIẾP ĂN MÀY
Thời sa cơ
Người lỡ vận
Đời lận đận
Kiếp phàm nhân

Trời không dung thân
Nên phải sống bằng tình người lạ
Đất hắt hủi quả
Phiêu bạt chân trời, tứ cố vô thân

Một ngày sống, một ngày cần
Gắng cười vui cho ông thiên chướng mắt...
Đêm lạnh, một mình đương gió rét
Ngày oi, đội nón, chẳng đội trời

Giang tay nhờ người, chẳng thốt một lời
Chuyện riêng mình, giải bày chi thiên hạ
Dòng người ấy còn mãi đang hối hả
Ganh đua nhau, theo sắp đặt ông thiên

Chẳn cũng tiền, lẻ cũng tiền
Ơn chỉ nhớ chứ cần chi phải trả
Dòng người ấy, mãi còn đang hối hả
Đâu ai màn kẻ hành khất đáp ơn

Tứ đại giai không, nên túi trống trơn
Tam dương khai thái, gánh nắng trưa, chiều, sáng
Ngũ phúc lâm môn, cổng đất trời vô hạn
Vạn sự như ý, gom tốn chỉ vạn ngày

Thế là vui, cho kiếp ăn mày
Cần chi phải xá./.
TT290512
---
@Linh: còn nhớ anh sao :D
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

QUÊ LÊN PHỐ
Xóm quê đổi thịt thay da
Người quê thay mặt, giờ là ngươi dưng
Xóm quê ngày ấy tưng bừng
Giờ hiu hắt thể, chưa từng nhà quê

Chân tình, dân phố phải chê ?
Xóm giềng sát ngõ, bên lề phải xa ?
Giờ đây kín cổng, cao nhà
Ra đường bịt mặt, như là chẳng quen

Lòng người, có của thì hoen?
Tình quê lên phố, không bằng ngày xưa
Đêm qua, bất chợt cơn mưa
Tiếng con ếch lạ...như vừa từ quê./.
TT050612
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NGƯỜI DƯNG
Người dưng xa lạ...
...quá à người dưng.
Người dưng hững hưng...
...như là người lạ.

Người dưng sỏi đá...
...ta đây chợt buồn
Ta đây sỏi đá...
…người dưng đi luôn.

Thế là người lạ.
Mặc trời mưa phun …
...người dưng chẳng hỏi....
...trời buồn bởi ta.

Người dưng vụt qua...
...sao ta còn nhớ.
HÌnh như đã lỡ...
...yêu mất người dưng.

Ta cũng hững hưng...
...ta làm mặt lạnh.
Để đêm hiu quạnh...
...cho người dưng buồn.

Trời hết mưa phun
Nắng tuôn ngày mới
Người dưng đứng đợi...
...đợi ta... người dưng./.
TT010612
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối