Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NGÀY MỚI
Ngày mới mơ màng nắng
Ta mơ nốt giấc mộng từ đêm qua
Để đón ngày mới tươi như hoa
Ta thấy mình hạnh phúc

Hạnh phúc khi bên ta một gia đình êm ấm
Hạnh phúc khi ta biết làm và biết ước mơ
Hạnh phúc khi ta biết nắn nót vần thơ
Hạnh phúc khi bên ta còn có bạn

Đời ngoài kia, bao nhiêu người hoạn nạn
Câu thơ buồn, cũng chẳng bớt xót xa
Thôi thì ta mở nụ cười như hoa
Mừng đời ta đã

Đêm qua, gió trở mình buốt giá
Biết đâu là, ngày mới ...nắng vẫn lên./.
TT070912
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

EM
Em hồn nhiên trong mắt anh
Em màu xanh trong mắt người xa lạ
Cuộc đời, ta thua một canh bạc trắng dã
Giờ chỉ còn, nỗi nhớ bơ vơ

Em hồn nhiên trong câu thơ
Ta tả em, những ngôn từ tinh khiết
Lúc gặp em, tiếng yêu tim mới biết
Em là mộng mơ, ta mãi miết đi tìm


Cuộc đời, biết đâu được nổi chìm
Yêu thương, biết đâu là bến đợi
Em trong trắng, và cách ta vời vợi
Ta sợ làm, vướng bẩn chút trinh nguyên

Ngày nối ngày, trời nối đất hàn huyên
Ta nối em, thơ nối thơ lặng lẽ
Những lời, từ tâm hồn rất khẽ
Đợi người vô tình, phút vắng vẻ...nhớ ta..../.
TT170912
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ĐI LẠC
Ngàn người yêu thơ, ai đó yêu ta ?
Vài người yêu ta, ai đó yêu thơ ?
Một người ta yêu, sao cứ vu vơ ?
Còn gì ở lại, dại khờ thân ta

Đời người trăm năm, ta quá hăm ba
Nụ cười thiên thu, đâu mãi thật thà
Buồn gì hôm nay, heo hắt câu thơ
Để ngày mai sau, ta mãi ngu ngơ

Tìm người trăm năm, ta kiếm lâu nay
Một bài thơ say, cho tới thiên thai
Nụ cười ai phai, tình người ai nhạt
Và cuộc đời, đã để lạc mất ta

Đời người xa hoa, có mấy khi vui
Bầu trời trong đêm, ánh nắng đen thui
Một mình ta phơi, một mình ta lạnh
Làm người đi lạc, lâu rồi ai hay....
TT250912
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NỢ
Ta nợ em một bài thơ
Và một nửa, nổi nhớ nhung dang dỡ
Lời đã muốn trao, nhưng tình còn mắc cỡ
Nên câu chữ hoài, chẳng nỡ viết ra

Ta nợ em, nợ từ buổi xa...
Nợ vọng về...theo mưa ê chề...theo cơn nắng gắt...
Những đêm trăng, ta trải lòng hiu hắt
Định vắt hồn mình, gửi đôi chữ cho em

Nhưng em ơi
Chén rượu chưa say, ta đã xỉn mềm
Câu thơ vừa khơi, hồn ngời đã cạn
Bao nhiêu nhớ nhung, làm con tim vướng sạn

Thôi dằn lòng... ta suốt kiếp nợ em./.
TT14/9/12
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

UỐNG RƯỢU
Em uống rượu
Em say đời
Chẳng nói nên lời
Em ngây ngất

Dòng đời quên em
Dòng đời hối hận
Em quên dòng đời
Em vướng bận riêng em

Chén quỳnh hương, người ta tìm bạn hiền
Chén tương giao, người ta cùng bằng hữu
Em uống một mình, quên dòng đời tức tửi
Đế một mình, em được nếm vị say

Ngày lại ngày
Lấy rượu làm bạn,
Lấy thơ làm mồi
Em lấy tôi... làm người xa lạ

Tôi nhìn em buốt giá...
...khẽ cười...chén rượu kia chắc sẽ trọn tình./.
TT021012
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

SAY
Anh uống rượu, tới quên đời khôn dại
Chén rượu trong, như tinh khiết hồn mình
Nghĩ suy trong, như ánh nắng bình mình
Chút bụi trần, để chìm trong men lạ

Em biết không, dòng đời đầy buốt giá
Trong men say, tìm lại chút ấm lòng
Đời vẫn đục, đâu như chén rượu trong
Người ganh đua, biết ai say ai tỉnh

Em biết không, trong cơn say người ta không vờ vĩnh
Thật mình hơn, và thật với đời hơn
Câu chữ nói ra chẳng uống lưỡi một lần
Hành động ngang tàn, đâu lướt qua ý chí

Chẳng biết người say, hay mượn men vờ túy
Anh đây say, chỉ để tỉnh giấc đời
Để khỏi bị lừa bởi ánh mắt hợt hời
Trái đất tròn và quay trong vũ trụ

Em hãy thử... thử một lần rượu đủ
Em sẽ say...và sẽ tỉnh cuộc đời./.
TT051012
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TA SẼ BỎ LÀM THƠ
Ta sẽ bỏ làm thơ em ơi
Ta hôm nay, lang thang tìm ngày thực
Em chẳng thích, những ngôn từ thao thức
Em ghét thơ

Ta sẽ bỏ mộng mơ em ơi
Ta hôm qua, nhìn đất trời mọng nắng
Nhìn hạt mưa xa xăm con đường vắng
Quên nhìn mình, trong trống vắng cô đơn

Ta không gieo hồn, vào ngọn cỏ xanh mơn
Ta không gieo lòng, vào nụ cười xao xuyến
Ta sẽ bỏ những ngày xưa quyến luyến
Nhìn thẳng vào đời

Nắng và mưa, lại là chuyện của trời
Em không thiên thần, mà trở thành con gái
Nụ cười duyên, không xua ngày thực tại
Ta thật thà, đến chẳng thể thật hơn

Nghĩ suy trống trơn, lời thơ vô tội./.
TT131112
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NIỀM VUI NHO NHỎ
Em cười ruồi, mùa thu đó tương tư
Trời gửi đất, vạn phong thư màu lá
Em thờ ơ những băng giá cuối cùng
Gom một bài thơ suông

Người làm ngơ, chuyện tình thơ thi sĩ
Dòng đời còn, mãi tự kỷ với nhau
Mưa thu giăng, ngập cả nỗi sầu
Ta lần đau cuối

Ừ đông qua, mùa thu vàng tiếc nuối
Cây trọi trơ, những nỗi nhớ loanh quanh
Tìm đâu hoài, ngày suy nghĩ còn xanh
Anh giăng thơ trắng

Chợt sáng nay, nơi góc vườn yên ắng
Nhành mai vàng khẽ vội sớm xuân
Ta khẽ cười, lau chút lệ còn rưng
Niềm vui nhỏ nhỏ
TT141112
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

THƠ...
Có những thứ không làm thành nỗi nhớ
Mà thế thôi, cữ lỡ dỡ lại vui
Thêm một mùa, đông tới lại lui
Thêm những ngày, hết bùi lại đắng

Có những hôm, ta tự tình đêm vắng
Có những ngày, ta say cả tiếng thơ
Có nhưng lúc, ta thì thào vu vơ
Tên người xa lạ

Mùa đông qua, ta nhớ mùa thu lá
Nhớ mùa hè, sỏi đá con đường xưa
Nhớ nụ cười ai, những buổi sớm trưa
Và ta nhớ, cả ta ngày ấy

Chai rượu trong, uống xong còn cáy
Tình vẫn vậy, để đấy làm thơ
Người đi tìm một chốn mộng mơ
Ta lại về, ngu ngơ...ta xỉn./.
TT041212
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

Thanh Son
MÙA ĐÔNG LẠNH
Mùa đông lạnh không phải vì đông lạnh
Bởi em buồn, hiu quạnh cả mùa đông
Gió không đến, nhưng bão nổi trong lòng
Và cơn mưa, chỉ giăng trên khóe mắt

Mùa đông không lạnh, nhưng hồn người giá rét
Buốt thấu tim và đông cứng tâm hồn
Cười nghiệt ngã trong cơn nắng ghét
Chắc nắng vô tình, hiu hắt quá làm chi

Mùa đông nắng, và lòng người nghĩ suy
Lòng người lạnh, ai vu vơ có biết
Câu thơ, ngày lại ngày tha thiết
Tìm miền đất mơ

Mùa đông lạnh, buốt giá cả bài thơ../.
TT171212
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối