EM BÁN VÉ SỐ
Em còn nhỏ dại phải mưu sinh,
Vừa mới lên năm đã tự mình.
Không oán, không hờn, không trách móc,
Chẳng nài, chẳng nỉ, chẳng van xin.
Dải dầu mưa nắng bao gian khổ,
Lặn lội ngày đêm những lộ trình.
Giúp mẹ, đỡ cha nuôi cuộc sống,
Một tờ vé số một niềm tin !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HỎI TÌNH YÊU
Tình yêu xin hỏi ở nơi đâu ?
Hãy chỉ dùm tôi để ngỏ hầu :
Xóa bớt ưu tư hằng ứ đọng,
Xua tan lạnh giá đã từ lâu.
Cho thôi tủi phận đời riêng lẻ,
Để chẳng buồn thân kiếp dải dầu.
Ai biết tận tường mong đáp trả :
Tình yêu xin hỏi ở nơi đâu ?
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOÀI ÂN TỔ
Hào khí ẩn long phụ, mẫu tiên,
Nhất sinh cửu tử thủ giang biên.
Sơn hà linh địa vô phương nhượng,
Huyết sử lưu danh vạn cổ truyền.
Giải cứu Lạc Hồng ly Bắc thuộc,
Phục hồi Đại Việt trấn Nam thiên.
Thái bình thịnh trị, an thiên hạ,
Hà tưởng Thăng Long thập bách niên?
Dương Hồng Kỳ
7/11/2011
TRI ÂN QUỐC TỔ
Đông A hào khí giống Rồng Tiên
Bách thắng ngoại bang thủ vững biên
Muôn thuở võ tài - mưu hữu vọng
Vạn thu văn giỏi - trí lưu truyền
Bình Ngô, đuổi Mỹ chu toàn địa
Diệt Nhật, đánh Tây vững chắc thiên
Nam quốc triệu gia ân Quốc Tổ
Thái bình Phúc – Lộc – Thọ thiên niên.
Quang Chính
THANH SỬ DANH BIA
Giang sơn sử tích thuở đầu tiên,
Đến tận ngày nay sách vẫn biên.
Đông Á, Tây Âu nhiều kẻ biết,
Trung Hoa, Nam Quốc khắp nơi truyền.
Bạch Đằng cọc bẫy tung hoành hải,
Nhà trống vườn không bất bại thiên,
Trí dũng, tài mưu lưu hậu thế,
Tổ tiên Hồng Lạc vĩnh trường niên.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết:
KIẾP NHÂN SINH
Xướng:
Từ cõi không nào ta tới đây.
Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày.
Lợi danh danh lợi lòng tham khởi.
Thành bại bại thành dạ đắm say.
Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý.
Sắc không không sắc nghĩa nhân bày.
Quay về bến giác tâm thanh thản.
Rũ kiếp phong trần trí huệ thay.
Hồ Trọng Trí
Kim long, BRVT
KIẾP NHÂN SINH
Họa:
Ai đem tôi đến ở nơi đây?
Vui tạm, tạm vui mấy vạn ngày.
Toan tính, tính toan, ăn với mặc,
Ghét ganh, ganh ghét, tỉnh rồi say!
Quẩn quanh, quanh quẩn, như rình rập,
Lui tới, tới lui, chỉ vẽ bày!
Tìm đủ mánh mung và thủ đoạn,
Sống rồi cũng chết nực cười thay!
Dương Hồng Kỳ
SỞ TẠI CƯ TRẦN NHÂN BẤT NGỘ (Họa)
Chẳng hiểu vì sao ngụ chốn đây ?
Ngủ ăn, ăn ngủ đã bao ngày.
Oán ân, ân oán vô trừ đoạn,
Tình ái, ái tình bất tuyệt say.
Ly biệt, biệt ly hà xứ miễn,
Tử sanh, sanh tử dĩ thiên bày.
Biết rằng cuộc thế là cơn mộng,
Mà tỉnh được nào..khổ não thay !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỜ YÊU
Tình chân, ý thật tựa hồ không,
Chỉ lắm vờ yêu, giỏi dối lòng.
Lúc bạc phủ phê thường chuyện gẫu,
Khi tiền rỗng túi thế là xong.
Còn ăn, còn để, còn chàng thiếp,
Hết phí, hết dư, hết vợ chồng.
Chăn gối mặn nồng mà cũng hết,
Tình chân, ý thật tựa hồ không !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỌNG CANH THÂU
Hiu hắt đêm dài buốt giá thay !
Nhoài mình thức giấc tỉnh cơn say.
Ngoài hiên gió lạnh miên man thổi,
Bên cửa mưa buồn lất phất bay.
Cố tưởng xa xăm hình dáng nhạt,
Gạn tầm kí ức bóng mờ phai.
Tình riêng một thuở luôn hoài vọng,
Bởi chút ngọt ngào vị đắng cay.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỌNG CANH THÂU
Hiu hắt đêm dài buốt giá thay !
Nhoài mình thức giấc tỉnh cơn say.
Ngoài hiên gió lạnh miên man thổi,
Bên cửa mưa buồn lất phất bay.
Cố tưởng xa xăm hình dáng nhạt,
Gạn tầm kí ức bóng mờ phai.
Tình riêng một thuở luôn hoài vọng,
Bởi chút ngọt ngào vị đắng cay.
T.K
Bài Họa
MỘT HOÀNG HÔN
Chiều về u ám cảnh buồn thay!
Vạn vật như chưa tỉnh giấc say.
Cây cối ngập ngừng bên lá rụng,
Nhụy hoa ngơ ngác bóng chim bay.
Chơi vơi cánh nhạn trời ray rứt,
Hiu hắt chân đồi nắng nhạt phai.
Gió thổi bụi đường qua lối bươc,
Nghe chừng lòng mắt bỗng dần cay…
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết: Tử Khôi đã viết:
VỌNG CANH THÂU
Hiu hắt đêm dài buốt giá thay !
Nhoài mình thức giấc tỉnh cơn say.
Ngoài hiên gió lạnh miên man thổi,
Bên cửa mưa buồn lất phất bay.
Cố tưởng xa xăm hình dáng nhạt,
Gạn tầm kí ức bóng mờ phai.
Tình riêng một thuở luôn hoài vọng,
Bởi chút ngọt ngào vị đắng cay.
T.K
MỘT HOÀNG HÔN
Chiều về u ám cảnh buồn thay!
Vạn vật như chưa tỉnh giấc say.
Cây cối ngập ngừng bên lá rụng,
Nhụy hoa ngơ ngác bóng chim bay.
Chơi vơi cánh nhạn trời ray rứt,
Hiu hắt chân đồi nắng nhạt phai.
Gió thổi bụi đường qua lối bươc,
Nghe chừng lòng mắt bỗng dần cay…
Dương Hồng Kỳ
MỘT SỚM MAI
Một sớm bình minh đẹp đẽ thay !
Muôn loài hiện hữu tỉnh cơn say.
Cây vươn cành nhánh đong đưa khẽ,
Chim liệng thân mình chập chợn bay.
Bốn phía ấp e màu sắc mới,
Xung quanh len lỏi ánh vàng phai.
Ung dung thưởng ngoạn khung trời vắng,
Tống biệt vào lòng những giọt cay...
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CỐ XÓA !
Cần chi oán trách bởi do ai,
Toan tính làm gì chuyện đúng sai.
Phận cũng đành cam điều nghiệt ngã,
Tình đà chấp nhận sự an bày.
Còn đâu dĩ vãng xưa nồng cháy,
Đã hết một thời của đắm say.
Mong những tàn tro theo gió cuốn,
Cuốn lẫn trong ta chút u hoài...!
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH LUYẾN
Nghĩa cũ, tình xưa chẳng nhạt màu,
Đau lòng, xót dạ phải làm sao ?
Muốn mong ân ái hoài mong muốn,
Ao ước tình nồng luống ước ao.
Hỡi Thế ! Phải chăng là mộng ảo ?
Này người ! Có thật đã hư hao ?
Trăng thề ta hỏi ai còn luyến,
Xao xuyến tâm trung mãi nghẹn ngào...
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook