THAN NGHÈO
Nỗi khổ cơ hàn khác biệt ai,
Trời ban phận hẩm phải đày thây.
Sương giăng, gió lộng từng khuya sớm,
Nắng táp, mưa sa những tháng ngày.
Mặt nám, tay chai, hình rũ rượi,
Da đen, tóc cháy, xác trơ trầy.
Thân nghèo túng quẫn đành công bán,
Chẳng biết khi nào tự chủ đây !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM THÁN HOÀNG HÔN
Mặt trời lặng lẽ khuất đồi non,
Dõi mắt lờ trông dạ héo hon.
Nắng ấm tim côi vừa đã mất,
Lời ru mộng đẹp có đâu còn.
Lưng chưng mỗi xế đơn mây áng,
Chập chợn từng chiều lẻ nhạn con.
Này gió muôn phương cho nhắn hỏi :
Ai người thấu được tấc lòng son ?
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÔ THÀNH HOA LỆ II
Đây ngàn mỹ lệ, vạn phồn hoa,
Thật cảnh thời tân phố thị mà.
Ngày đến xôn xao lời chuyện vãng,
Đêm về rộn rã khúc hoan ca.
Bao điều mới lạ không sao kể,
Các thói phong lưu cũng rất là.
Thuở ở quê nghe luôn tưởng bở,
Lên rồi mới biết quả không ngoa.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÍM
Tím đầy đất khách những chiều hoang,
Tím cả không gian nhạt nắng vàng.
Tím ruột, xào gan người biệt xứ,
Tím lòng, thắt dạ kẻ tình mang.
Tím khơi sắc đạm thời điêu đứng,
Tím phả màu u buổi tạ tàn.
Tím xác xơ trời, tơi tả đất.
Tím cho mắt biếc lệ tuôn hàng...
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHÂN TRẦN
Thơ nhanh, thực tế mới là đây !
Là tiếng lòng kia muốn cạn bày.
Lắm lúc trùng từ, không đột phá,
Nhiều khi điệp ý, chẳng cao tay.
Văn chương thiển cận đâu xưng giỏi,
Chữ nghĩa còn lâu mới gọi tài.
Sánh với người chi, âu đã biết,
Ừ thì dở dở chớ nào hay !
Ừ thì dở dở chớ nào hay !
Một lối hành văn cứ lặp hoài.
Có biết dùng đâu lời mỹ diệu,
Nào tường ẩn được ý thanh bay.
Thô sơ ít chữ mong bày tỏ,
Giản lược đôi dòng để giải khuây.
Ngẫm nghĩ nhiều chi thêm nhọc óc,
Thơ nhanh thực tế mới là đây !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHẮN NHỦ
Gửi lại nơi này một ít câu,
Hỏi rằng gia chủ đã đi đâu ?
Cho rêu xanh phủ đầy sân trước,
Để lá rơi tràn khắp ngõ sau.
Mấy lúc tìm qua người chẳng thấy,
Bao lần muốn ghé cửa đương rào.
Nay sang viết vội đôi dòng nhắn:
Hãy chóng quy hồi chớ biệt lâu !
Hồi khứ thi đàn chớ biệt lâu !
Kẻo vì vắng mặt mất tình nhau.
Mau về cạn chén bình thi phú,
Họa xướng vần thơ giải muộn sầu...
T.K
HỒI ÂM
Sợ bằng hữu giận đáp đôi câu,
Công việc loay hoay, chẳng đến đâu!
Nợ áo cơm kia chồng vẫn chất,
Tình giang hồ đó trước như sau.
Bù đầu còn xác ôm mà thở,
Vắng mặt nhưng then mở chẳng rào.
Cố gắng cho xong, tìm rảnh rỗi,
Ngày ta tái ngộ chắc không lâu.
Dù rằng cách biệt có hơi lâu,
Xin hãy dung tha, chớ trách nhau.
Ở chốn bon chen hoài lận đận,
Bằng sao xướng họa giải cơn sầu!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỖI THA PHƯƠNG
Quê hương nó bỏ lại sau lưng,
Cất bước ra đi chẳng ngập ngừng.
Đến chốn phồn hoa tìm vận khởi,
Lìa vòng lận đận kiếm thời hưng.
Hôm nao giã biệt lòng đâu xót,
Buổi ấy lên đường lệ chẳng rưng.
Mà bỗng nhiên nay buồn những nỗi,
Thương cha, nhớ mẹ cũng đành ưng !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THAN THÂN
Biết phải làm sao, sự đã đành,
Mơ gì được sống kiếp nhàn thanh.
Cuộc đời khốn khó đà bày trước,
Số phận long đong chắc sẵn dành.
Thất học không xuôi đường sự nghiệp,
Vô năng chẳng thấy ngõ công danh.
Thôi thì chấp nhận bôn ba vậy,
Biết phải làm sao, sự đã đành !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tử Khôi đã viết:
KHÓC TÌNH (Tứ tuyệt nghịch đọc)
Đau đớn dạ hồng, mộng vỡ tan,
Biệt ly đành trở cách muôn ngàn.
Đâu còn vị ngọt tình xưa cũ,
Sầu muộn hoen mi đẫm lệ tràn.
Tràn lệ đẫm mi hoen muộn sầu,
Cũ xưa tình ngọt vị còn đâu.
Ngàn muôn cách trở đành ly biệt,
Tan vỡ mộng hồng, dạ đớn đau.
T.K
XÓT
Đau thương vẫn đó mộng tình tan,
Sóng vỗ tuôn mơ cuộn gió ngàn.
Đâu biết có ai về nặng bước,
Sầu rơi lệ ướt khóe mi tràn.
Tràn mi khóe ướt lệ rơi sầu,
Bước nặng về ai có biết đâu?
Ngàn gió cuộn mơ tuôn vỗ sóng,
Tan tình mộng đó vẫn thươgn đau.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA KHUYA
*Đọc thuận-nghịch như nhau.
Canh thâu đếm hạt nhỏ xuyên mành,
Đợi ngóng kìa ai mắt biếc xanh.
Cành lá rụng hoa đầy ngập lối,
Cửa rèm đan tóc rũ buồn tranh.
Tranh buồn rũ tóc soi rèm cửa,
Lối ngập đầy hoa rụng lá cành.
Xanh biếc mắt ai kìa ngóng đợi,
Mành xuyên nhỏ hạt đếm thâu canh.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook