KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Đầu năm khai bút chúc đôi lời :
Cuộc sống yên vui rộn tiếng cười.
Thế thái nhân sinh hòa hữu hảo,
Hoàn cầu trái đất đẹp xinh tươi.
Người quê, kẻ chợ đều thong thả,
Dẫu khó hay giàu cũng thảnh thơi.
Khắp chốn gần xa an lạc nghiệp,
Tân niên Giáp Ngọ ánh ngời ngời.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mộng tưởng Nam Kha vô hiện hữu,
Dã Tràng xe cát phí công phu.
T.K
Đáp:
Âm dư Thanh Giốc bổng thăng trầm
Tấn Chúa giật mình lâm bạo bệnh
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KIẾP PHÙ DU
Vạn vật muôn loài sẽ tử du,
Đến nơi bất định cảnh âm u.
Danh lừng ba cõi đâu nào khỏi,
Tiếng dội bốn bề vẫn giấc Thu.
Mộng tưởng Nam Kha vô hiện hữu,
Dã Tràng xe cát phí công phu.
Xin thôi toan tính, thôi lừa lọc,
Cũng chớ ghét ganh, chớ oán thù.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xuân về thiên hạ kêu rằng mới,
Nhưng cảnh cũ mèm có mới đâu.
Ba bữa cờ giương còn hớn hở,
Bảy ngày nêu hạ lại lo âu.
Vẫn đời tranh đấu nhiều gian khổ,
Cũng chốn thị phi lắm dải dầu.
Mưa nắng tảo tần không kể xiết,
Thế gian muôn thảm với ngàn sầu.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KIẾP PHÙ DU
Vạn vật muôn loài sẽ tử du,
Đến nơi bất định cảnh âm u.
Danh lừng ba cõi đâu nào khỏi,
Tiếng dội bốn bề vẫn giấc Thu.
Mộng tưởng Nam Kha vô hiện hữu,
Dã Tràng xe cát phí công phu.
Xin thôi toan tính, thôi lừa lọc,
Cũng chớ ghét ganh, chớ oán thù.
T.K
TẨU
Lánh trần, sơn thủy bước ngao du,
Khi mệt tịnh tâm, tịch cốc u.
Muôn đóa hoa khoe cùng vạn vật,
Ngàn câu oán trả lại thiên thu.
Không ham tiếng tốt chân hào kiệt,
Chẳng háo danh thơm đại trượng phu.
Mộng lớn mơ cao xin bỏ lại,
Thế nhân còn đó chuyện tư thù.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐANG ĐỘ TẬP TÀNH
Có hơn ba tháng luận thi Đường,
Đọc kỹ xem tường quá thảm thương.
Cặp đối vô hồn trông rõ chán !
Lời văn thô ráp thật tầm thường.
Trắc bằng cần chuẩn thì sơ sót,
Thực luận nên kề lại khắc tương.
Kính đến gần xa chư đạo hữu,
Gà con háo thắng hãy xin nương.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỌNG CỐ NHÂN
Người xưa vắng bóng cũng đà lâu,
Rượu đắng riêng ta nhấp một bầu.
Đã hết vui cười khi hội thoại,
Chỉ còn trống trải lúc canh thâu.
Trông theo dĩ vãng tuôn dòng lệ,
Nghĩ việc xa xăm ứa mạch sầu.
Biết đến bao giờ thôi dứt tuyệt,
Một niềm tha thiết - mối tình sâu !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YÊU XA !
Đôi ta cách trở quá xa xăm,
Chỉ thấy hình nhau ứa lệ thầm.
Lặng nhớ trăng thề thương kỉ niệm,
Thầm say điệu nhạc luyến cung trầm.
Đàng xa diệu vợi tình phai mất,
Thiên lí ngàn trùng ái biệt tăm.
Tiếng nguyện, câu thề theo với gió,
Phải chăng ta đã trót yêu lầm...!
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐANG ĐỘ TẬP TÀNH
Có hơn ba tháng luận thi Đường,
Đọc kỹ xem tường quá thảm thương.
Cặp đối vô hồn trông rõ chán !
Lời văn thô ráp thật tầm thường.
Trắc bằng cần chuẩn thì sơ sót,
Thực luận nên kề lại khắc tương.
Kính đến gần xa chư đạo hữu,
Gà con háo thắng hãy xin nương.
Tử Khôi
CỨ THOẢI MÁI
Bạn ơi! Đừng có sợ thơ Đường,
Dẫu có là gì hãy cứ thương.
Cô lập văn chương, điều rõ rệt,
Độc quyền thi phú, chuyện bình thường.
Gậy phang, đao chém, kêu “nâng đỡ”,
Súng nổ, mìn gài, bảo “hổ tương”.
Chữ nghĩa nhân gian không có chủ,
Quyền ai sinh sát, xử hay nương?
Dương Hồng Kỳ
2./ CUNG TRĂNG TÌM CUỘI
Lại chuyện Thất Ngôn Bát Cú Đường,
Giống tin bạo chúa tỏ tình thương.
Đầu sư kiếm rận không điều lạ,
Rễ củ tìm sâu cũng chuyện thường.
Hình thức thanh tao thành “đống rác”
Nội dung sắc xảo hóa “chai tương.
Làm dâu trăm họ âu mà dễ,
Chớ hỏi “Đường sư” hạ bút nương.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết:
CỨ THOẢI MÁI
Bạn ơi! Đừng có sợ thơ Đường,
Dẫu có là gì hãy cứ thương.
Cô lập văn chương, điều rõ rệt,
Độc quyền thi phú, chuyện bình thường.
Gậy phang, đao chém, kêu “nâng đỡ”,
Súng nổ, mìn gài, bảo “hổ tương”.
Chữ nghĩa nhân gian không có chủ,
Quyền ai sinh sát, xử hay nương?
Dương Hồng Kỳ
CHO VỪA LÒNG NHAU
Thế giới quanh ta lẫn chốn Đường,
Người thời khinh rẻ, kẻ thời thương.
Miệng yêu, lòng ghét điều hay gặp,
Mặt lạnh, tâm quan cũng quá thường.
Dẫu có chăng hay nhưng chẳng thích,
Dầu không ưu ái vẫn tư tương.
Làm sao vừa hết lòng thiên hạ ?
Thôi cứ xin đời tiếng nhẹ nương.
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook