Nếu ai chưa đến Điện Biên... Hỏi thăm một chút biết liền thông tin Điện Biên mảnh đất thiêng liêng Bao năm kháng chiến sử thiêng lẫy lừng
Điện Biên xưa rất nhiều rừng Nay thì còn ít Đất rừng trống trơn Mưa nhiều ! Suối chảy dữ hơn Làm cho dân khổ oán hờn ai đây? Tôi từ Thanh Hoá lên đây Phủ xanh đất trống dựng xây thành rừng Ai ơi! Xin chớ phá rừng Vi phạm Lâm luật thẳng thừng ra tay Hôm nay mưa lại tung bay Suối kia nay lại chảy ngày chảy đêm Bao giờ cho hết những đêm? Rừng xanh rên khóc từng đêm não lòng Bao giờ cho hết nỗi lòng ? Của chàng trai trẻ dang vòng tay xanh
Hôm nay rừng đã rất xanh Lòng tôi bừng sáng như anh yêu đời Đất trống nay đã xanh ngời Tôi về Thanh Hoá sáng ngời tâm can.../. Ngày 04.7.2008.
Note: Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nghe nói nhiều về Điện Biên và đặc biệt qua những trang sách lịch sử được biết đến chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc. Khi trở thành sinh viên, tôi học và nghiên cứu về Rừng vì thế lại một lần nữa lại được nghe nói nhiều về Điên Biên nhưng lần này là những cánh rừng đại ngàn và cổ thụ có tính đa dạng sinh học rất cao. Sau khi ra trường tôi đã quyết định lên đây công tác để được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những điều mà mình đã được biết mà chỉ qua lời kể và những trang sách nhỏ. Bất ngờ về những điều đã trải nghiệm ở vùng đất này, bài thơ: “ Tâm sự Điện Biên ” cũng là tâm sự của tôi về vùng đất ấy./.
Trước khi lên Điện Biên công tác và biết đến huyện Mường Chà, Tôi chưa từng làm thơ ! Và cũng không nghĩ mình sẽ làm được thơ vì ngay từ thời học sinh và đến tận bây giờ tôi thích nghiên cứu những môn học tự nhiên. Chính vì vậy trong suốt thời gian cắp sách tới trường tôi không thuộc trọn vẹn một bài thơ nào trong sách giáo khoa. Sau khi lên vùng Tây bắc công tác một thời gian không dài lắm, Tôi đã có những cảm xúc đầu tiên để viết. Qua sự tìm tòi, học hỏi đến giờ tôi đã bập bẹ làm thơ và có những sáng tác đầu tay của mình. Có lẽ, Tôi là một người nhạy cảm ? Hay do chính cái nghề nghiệp của mình dễ hòa nhập với thiên nhiên với trời đất nên dễ nảy sinh cảm xúc... Hy vọng những bài thơ nhỏ này sẽ là món quà của tôi dành tặng cho những người thân thiết và gắn bó ! Qua đây tôi cũng mong có được sự đồng cảm, chia sẽ và động viên của mọi người tới nghề nghiệp của mình cũng như tới vùng đất, con người nơi đây đang từng ngày đối mặt với đầy rẫy những khó khăn và thiếu thốn./. Xin cảm ơn! Điện biên, ngày 01/1/2009. T/g: Trần Tâm
Ghé thăm Hậu Lộc, chợ Dầu Rẽ qua Hanh Cát, Hanh Cù làng xưa Rừng phi lao dịu nắng trưa Xoã xanh mái tóc, hàng dừa đưa duyên Biển vui sóng dỡn mạn thuyền Mát chân lối cát, chẳng quen ngõ về Ngày xưa, mái rạ phên tre
Mà nay nhà bạn bốn bề gạch xây Vườn xưa, dứa dại, gai mây Mà nay na, mít, trái cây trĩu cành Cháu con rúi rít vây quanh Nhìn ông khách lạ... Chú Lành khác đâu ? Bạn rằng: dù bạc mái đầu Thuỷ chung nghĩa nặng tình sâu vẫn là... Ôm hôn hai má bạn già Ra về ấm mãi lòng ta với đời. T/giả: Tố Hữu (23-10-86)
Qua cầu treo nhỏ đong đưa Hai bên là núi dưới là suối sâu Ma Thì Hồ đã từ lâu... Lung linh, huyền ảo dễ đâu quên người Nhớ mùa mưa trước ghé chơi Để bao kỷ niệm đầy vơi tới giờ... Một năm thăm lại bất ngờ Ma Thì Hồ vẫn nên thơ tuyệt vời Vẫn mùa mưa, đất quý người Đã quen theo bước chân người đến thăm.
Vào thăm đêm sáng trăng rằm Ma Thì Hồ bỗng xa xăm, mơ hồ... Cùng nâng bát rượu hương ngô Mông pê em chúc tha hồ ngất ngây Còn say ánh mắt thơ ngây Của người thiếu nữ tóc đầy ánh trăng Vượt lưng núi lắm sương giăng Tiếng khèn ai đến gọi Trăng tâm tình? Còn tôi cũng tấm chân tình Ma Thì Hồ giữ hồn mình từ lâu./. Ma thì hồ, tháng 06 năm 2009.
Note: Ma Thì Hồ, địa danh này có một cái gì đó làm tôi rất quý mến... Từ vị trí địa lý, địa hình, khí hậu... và đặc biệt là tình cảm chân thành của con người nơi đây đã làm tôi rất khó quên. Có lẽ chính vì những điều đó đã làm thay đổi lối sống cũng như cách nghĩ của tôi bây giờ. Kỷ niệm khó quên nhất ở vùng đất này đối với tôi đó là lần đầu tiên đi công tác xuống cơ sở vào đúng mùa mưa. Để vào được nơi công tác, chúng tôi đã phải vượt một chặng đường khó khăn nhất từ trước tới nay đối với tôi, cũng chính từ chuyến công tác đó tôi đã làm bài thơ đầu tiên của mình “ Mùa mưa ở Ma thì hồ ”. Sau lần đó, như có duyên với nơi này Tôi hay được cử tới đây công tác. Mùa mưa năm nay tôi đã một hai lần vào đây, đã gợi lại nhiều kỷ niệm trong tôi. Bài thơ: “ Trở lại Ma thì hồ ” là sáng tác của tôi ghi lại những cảm xúc ấy tại đây.
Nhớ em! Lại nhớ Xuân Mai... Có Trường Lâm nghiệp trải dài bóng cây Con đường qua đến Sơn Tây Thênh thang uốn lượn rẽ mây sớm chiều Nhớ cơn mưa đến buổi chiều Nhanh và bất chợt mang nhiều suy tư Nhớ hoàng hôn, nắng tương tư Ghé thăm Núi Luốt tưởng như nhân tình Đồi Thông reo, gió rập rình Đường lên Long Não nghiêng mình ngát hương Hàng Lim Xanh lá rợp đường Hoa vàng Lim Xẹt cũng ngượng ngùng khoe
Nhớ em! Lại nhớ ngày hè Bằng Lăng tím nở sắc khoe giảng đường Nhớ hồ nước tối mù sương Hoa Muồng vàng lối, Liễu Dương tóc dài Nhớ ai dáng nhỏ mảnh mai Hàng Cau bụng đứng dọc hai bên đường Nhớ bao nhiêu dãy giảng đường In bao kỷ niệm chặng đường sinh viên Nhớ thời gian khó triền miên Những ngày bạn đến động viên chia cùng Nhớ em sao hết nhớ nhung... Tình yêu em lỡ chia cùng Xuân Mai./. Ngày 15.7.2009
Note: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương mỹ, Hà Tây ( Nay là Hà Nội ) nơi có Trường ĐH. Lâm Nghiệp mái trường yêu quý của tôi. Bốn năm học tập và rèn luyện tại đây, Thị trấn Xuân Mai đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Chính vì vậy, nơi đây đã ghi dấu rất nhiều kỷ niệm vui buồn của tháng ngày sinh viên mà mỗi khi nhớ lại làm tôi xao xuyến và bồi hồi... Trường ĐH. Lâm Nghiệp cách ngã ba Xuân Mai khoảng 800 m, nằm ngay cạnh quốc lộ 21A đi thị xã Sơn Tây và lên Vườn quốc gia Ba Vì. Với phong cảnh sơn thủy hữu tình tạo nên không gian của trường như một khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Khi nói đến phong cảnh của Trường sẽ là thiếu sót nếu ta không nhắc đến Núi Luốt ( Gồm: 02 đồi bát úp là đỉnh 133 và 76 m so với mực nước biển ) với nhiều loài cây rừng quý hiếm ( Như: Lim xanh, lim xẹt, long não,... ) và hồ nước thơ mộng bởi hai bên bờ trồng nhiều loài Muồng hoa vàng và Dương liễu. Bài thơ: “ Nhớ Xuân Mai ” là sáng tác của tôi xin được giới thiệu đôi nét về quê hương thứ hai của mình và cũng thổ lộ những nỗi niềm hiện tại của mình về con người, mãnh đất nơi đây./.
Yêu em yêu cả núi rừng Trái tim hai nữa ngập ngừng anh chia Em thần bí, lúc rừng khuya Và ồn ả giống nắng trưa qua đồi Rừng làm anh thấy bồi hồi Đêm nghe thấy lá cây ngồi thở than Tóc em mượt gió miên man Buổi tan trường lối ngập tràn tiếng ve Rừng đông đến lạnh sắt se... Xuân thay áo lộc xanh khoe đất trời Môi em thắm vẫn gọi mời Tìm hơi ấm lúc giao thời nhớ anh Rừng và Em! Đến với anh... Thành hai nữa trái tim xanh yêu đời./. Ngày 19.05.2009. T/g: Trần Tâm Note: Không biết có phải do trí tưởng tượng của mình quá phong phú hay không ? Hay do tình yêu đối với thiên nhiên hoang dã đến mức thái quá mà đã có những lúc... Tôi ngắm nhìn những khu rừng mà mình đã đạt chân tới và tưởng tượng ra đấy như một người con gái đầy sức quyến rũ đang ve vỡn mình...! Mặc dù là người đang trong cảnh sống độc thân và chưa có người yêu nhưng tôi đã nghĩ ra một cô gái đẹp, quyến rũ và xem đó là người yêu lý tưởng của mình để ví von, so sánh với những khu rừng yêu quý của mình. Bài thơ: “ Trái Tim Xanh ” là sáng tác ghi lại những cảm xúc đó của tôi./.
CÔNG TÁC ------------------------------- Trần Tâm Ngày 17.08.2009 Băng rừng, vượt núi điệp trùng Con đường mưa cũng ngại ngùng bước chân Chúng tôi đến với nhân dân Của miền Tây Bắc trắng ngần hoa Ban Để sẽ chia những thở than... Cái nghèo đói vẫn tràn lan nơi này Người từ miền biển mặn cay Xa nắng gió biển lỡ say núi rừng Người từ phố thị tưng bừng Rời xa nhịp sống lên cùng chung tay Dựng xây vùng đất nơi này Hành trang gói gọn, tháng ngày tha hương Chung tay, chung sức, chung đường... Đem lòng nhiệt huyết mến thương núi rừng Dựng xây Ban Quản Lý Rừng Chúng tôi đoàn kết để rừng thêm xanh./.
Note: Chúng tôi những người từ Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa... lên vùng Tây Bắc xa xôi công tác, cùng nhau chung tay góp sức với anh em người địa phương là người H’mông, người Thái sống và làm việc tại mái nhà chung là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Người thì đã có con cái trưởng thành đã lập gia đình, người thì mới lập gia đình, còn đa số là đoàn viên thanh niên trẻ, khỏe và năng động. Tuy mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng chúng tôi đều có một điểm chung đó là yêu quý thiên nhiên hoang dã, yêu núi rừng Tây Bắc. Chính vì điều đó mà tất cả chúng tôi luôn tự phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bỏ lại phía sau là muôn vàn khó khăn của công việc. Bài thơ: “ Công Tác ” là đôi lời tự bạch của mình về công việc, đôi chút về cơ quan mình và xin được dành tặng bài thơ này cho những đồng nghiệp yêu quý của tôi./.
Ô kìa Con Dốc cao cao Làm em chân bước bỗng sao ngượng ngùng? Dốc ơi xin chớ chập trùng Để đôi chân bé đến vùng non cao Mưa ơi xin chớ rơi vào Để cho dốc mãi đón chào đôi chân Và xin gió hãy tới gần Để nâng nhịp bước đôi chân bé này Và xin nắng hãy đến ngay Làm khô dốc những tháng ngày mưa qua Mong mây hãy đến làm quà Tặng đôi chân bé vượt qua mỗi lần Dốc ơi! Xin hãy thương chân... Để em còn đến mùa xuân theo về./. Ngày 09.9.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Để đến được địa điểm công tác là những khu rừng trồng phòng hộ thì chúng tôi phải bắt đầu đi từ lúc sáng sớm và mất gần nữa ngày đường mới lên tới nơi. Đặc thù của rừng phòng hộ là cách xa khu dân cư và thường phân bố ở những khu vực đầu nguồn, địa hình dốc và hiểm trở. Vì vậy mỗi lần đi công tác tại những địa điểm này đòi hỏi người cán bộ phải chuẩn bị sức khoẻ và ý trí cao nhất để vượt qua những con dốc đầy thử thách. Bài thơ: “ Đôi Chân và Con Dốc ” là sáng tác của tôi ghi lại những cảm xúc ấy trên đường đi công tác./.
Hỏi em thu đã về chưa? Cơm mưa cuối Hạ mới vừa hôm qua Làm cho phượng rụng la tà Nỗi buồn em bỗng bay xà theo mưa
Hỏi em thu đã về chưa? Để anh kịp đến còn đưa tâm tình Gửi thu chút lá vàng xinh Núi rừng Tây Bắc rung rinh có thừa...
Hỏi em thu đã về chưa? Để anh còn đến kịp đưa thu về Núi rừng Biên Giới lê thê... Vẫn buồn vì đợi thu về đã lâu./ Ngày 15.9.2009 Note: Sống trong những ngày của tháng 9 mùa thu đầy ý nghĩa này làm cho không ít người có những cảm xúc khó tả... Cái không khí se lạnh đặc biệt của vùng cao vào buổi tối và sáng sớm, rồi Trăng sáng cũng khác với mọi khi, trông mờ ảo và thật huyền bí. Điều đó làm cho bất cứ ai khi đặt chân tới đây đều phải rung động dù theo cách này hay bằng cách khác. Đối với tôi, một người sống xa quê sự rung động ấy có khi là nỗi nhớ nhà, nhớ trường lớp, bạn bè xưa,... hoặc là tất cả những điều đó. Bài thơ: “ Hỏi Em ” là sự chia sẽ cái cảm giác, cái rung động của mình trước tiết thu nơi đây tới mọi người./.
Gửi tặng Hoa Xuyên Tuyết: ------------------------------- LOÀI HOA LẠ
Loài hoa tên đến lạ lùng... Nghe qua đã biết mọc vùng tuyết rơi Hỡi Hoa Xuyên Tuyết kia ơi? Núi cao không mọc tìm nơi lạnh lùng Để cho bao kẻ nhớ nhung Ngắm hoa, ngắm cả một vùng nước non... Ngày 28.9.2009 T/giả: Trần Tâm
Tháng mười mùa gặt quê tôi Lúa thơm ngào ngạt bông ngồi lên nhau Cánh đồng vàng suộm một màu Bức tranh ai vẽ hay màu nắng mưa? Heo may mới đến buổi trưa Làng tôi ngơ ngác, bóng dừa liêu xiêu...
Hay là dáng mẹ tiêu điều Nặng vì gánh lúa buổi chiều chạy mưa? Thôi xin đừng đến nhé mưa Để còn phơi thóc sân chưa khô mà... Chỉ mong nắng đến từng nhà Em còn đi lúa cho Bà ngồi xem
Tháng mười chiều đã nhá nhem Nhưng đêm lại sáng Trăng xem gặt mà Hay là hương lúa bay xa Làm Trăng khó ngủ thèm quà cốm thơm? Đường em đến lớp đầy rơm Sách thơm hương lúa, mùi thơm quê nhà... Ngày 01.10.2009 T/giả: Trần Tâm Note: Giống như những đứa trẻ khác sống ở vùng nông thôn Việt Nam, tuổi thơ tôi được nuôi lớn từ cánh đồng lúa bao la của Quê hương mình cùng với bao kỷ niệm của thời chăn Trâu cắt cỏ... Tháng mười trong năm, khi gió heo may về Quê tôi lại bước vào mùa gặt nhà nhà bận rộn. Cánh đồng người đông vui còn nhiều hơn người ở nhà, cái không khí tất bật, bận rộn ấy làm tôi nhớ mỗi khi nhớ về nó. Đã rất lâu không được sống trong cái không khí của mùa gặt quê mình nhưng mỗi khi nhớ đến hay bắt gặp ở đâu đó, những kỷ niệm của cái thời chăn Trâu cắt cỏ lại ùa về rồi vỡ tan trong tâm trí tôi... Bài thơ: “ Tháng Mười Mùa Gặt ” xin được chia sẽ cảm xúc đó của tôi tới mọi người đặc biết với những người đã có tuổi thơ như tôi./.