Trang trong tổng số 13 trang (126 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Tâm

Bài này mặc dù tôi viết theo thể thơ lục bát nhưng dù đã rất cố gắng nhưng luật bằng trắc cứ nhảy loạn xạ, rất mong các cao thủ sửa hộ tôi cho hoàn chỉnh nhé, xin cảm ơn!
------------------------------------
EM VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG MÀU XANH

Có những con đường dài lắm
Ta có đi mới biết lắm gian truân
Có con đường ngắn tựa chân
Đi cả cuộc đời sao vẫn không hết
Có lý tưởng không thể chết
Bởi cao thiêng liêng trên hết mọi điều

Ở nơi ấy có những chiều
Nắng Biên cương đốt thiêu nhiều nỗi nhớ
Cả tuổi xuân với mộng mơ
Cả ánh mắt em ngây thơ trìu mến
Cả cơn mưa chiều hay đến
Mang lạnh về xóa hết bến quê xa
Cả câu thơ viết đêm qua
Vì chút nắng ấy nên là dang dỡ…

Em xa những ngày bỡ ngỡ
Với quê hương có em thơ nhỏ bé
Vì lý tưởng của tuổi trẻ
Ôi các em! Sao mạnh mẽ phi thường ?
Tôi biết có những con đường
Em đã đi qua cam trường vất vả
Vượt những con đường trăm ngã
Đem những mầm xanh mang trả lại rừng

Mồ hôi em chảy không ngừng
Đã lăn dài thấm trên từng mét đất
Nơi màu xanh đã từng mất
Vì du canh nên cháy mất rừng kia
Các em đến để sẽ chia
Với khó khăn vẫn còn kia muôn ngã
Vầng trán nay hằn vất vả
Bởi suy tư lo cho cả bản xa
Đem mùa xuân đến mọi nhà
Mãi trồng rừng! Em quên cả tuổi xuân…
                                                                                                     Tháng 03 năm 2009.
                                                                                                    T/giả: Trần Tâm
Note:
    Trồng rừng trên vùng núi cao tây bắc là một công việc nhiều khó khăn, là thử thách lớn. Có thể so sánh công việc này với việc chúng ta vượt những con đường dù dài hay ngắn nhưng nhiều chông gai nhất.
Để có những cánh rừng trồng, xanh bạt ngàn thì không chỉ có người dân địa phương trực tiếp tham gia phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt. Mà những người làm công tác chỉ đạo và quản lý cũng vất vả không kém.
    Khâm phục tinh thần của những con người như vậy, bài thơ: “ Cô gái trồng rừng ” là lời chia sẽ, động viên tới họ. Là món quà của tôi gửi tới những cô gái đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia nhiệm vụ này./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

MÙA MƯA Ở MA THÌ HỒ

Mời em  đến Ma Thì Hồ
Bản làng xa tít phủ mờ trắng mây
Nơi đây đỉnh núi xum vầy
Người Mông ta đã dựng xây bao đời
Đường đi tuy có xa vời
Nhưng em hãy đến thăm người nơi đây
Mùa mưa dốc dựng sình lầy
Vắt theo chân bước, Muỗi vây kín người
Chắc em đã sợ run người ?
Giận anh sao rũ vào nơi hãi hùng
Yên tâm đã có anh cùng
Hai ta sẽ đến vui cùng bà con
Đường đi rồi dốc cũng mòn
Vắt kia dẫu bám mõi mòn mà thôi
Muỗi kia theo mãi mệt rồi
Đường thênh thang bước Mưa rồi cũng qua
Đường xa gian khó vượt qua
Vào nơi bản nhỏ trăm hoa khoe màu
Non cao vời vợi một màu
Màu xanh no ấm bên nhau vẹn tròn
Rượu ngon uống hết lại còn
Uống cho say đắm cho mòn bờ môi./.
                                                                                              Ma Thì Hồ, 19.07.2008.
                                                                                                   T/giả: Trần Tâm
                                       

Note:
    Ma Thì Hồ là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên, với 100% dân số là người dân tộc H’Mông sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn thả gia súc, trồng trọt  và nghề rừng. Nhìn chung đây là một xã khó khăn về mọi mặt, đường xá đi rất khó khăn đó cũng chính là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.
    Qua đây, tôi mong có được sự chia sẽ và đồng cảm của mọi người tới con người và mãnh đất nơi đây./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

ĐÊM Ở NẬM CHUA

Cùng nhau lên bản Nậm Chua
Thăm con suối nhỏ đang thu uốn mình
Chén rượu say nghĩa say tình
Đêm đông lạnh lẽo ấm tình lòng dân
Trăng vàng xà xuống tận sân
Hình như cũng hiểu tình thân con người
Mai, đào đã nở muôn nơi
Đâu đây xuân đã về chơi bản làng
Dừng chân nghỉ lại đêm này
Nằm nghe hơi thở Rừng thay lá vàng
Bầy chim quên ngủ mơ màng...
Không về tổ ấm lang thang chốn này
Nậm Chua bản nhỏ ai hay?
Đường đi xa lắm mây bay tối ngày
Sáng nay trời bỗng mưa bay
Làm cho kẻ sĩ bỗng say đắm lòng./.
                                                                                                       Nậm chua, ngày 12.12.2008.

Note:
    Nậm chua là một bản nhỏ và xa sôi nhất của xã Huổi lèng huyện Mường chà. Nhân chuyến công tác tại địa phương cùng các anh em trong cơ quan, tôi đã có cơ hội đầu tiên được thăm bản làng và người dân nơi đây.
    Chúng tôi nghĩ lại một đêm ở đây và đón nhận sự tiếp đón tận tình nhưng thật giản dị của bà con nơi đây, có lẽ đó sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với mỗi  chúng tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

SẮC XUÂN VÙNG CAO

Đâu đây xuân đã đến rồi
Vùng Biên giới lạnh đâm trồi sắc xuân
Mùa đông lạnh lẽo qua dần
Hơi xuân ấm áp đang dần về đây
Chung vui bên bếp xum vầy
Lửa hồng ấm cúng tràn đầy niềm vui

Khi xưa khói lửa ngậm ngùi
Thực dân, phong kiến chôn vùi mùa xuân
Đảng ta nay đã vạch trần…
Đuổi quân cướp nước xua dần bóng đêm
Hôm nay xuân đã ngay thềm
Rừng đây ngơ ngác xanh thêm bội phần
Thay màu áo cũ trắng ngần
Áo xanh lộc biếc khoác thân rừng cười
Đào, mai, ban cũng rạng ngời
Đua hương khoe sắc về chơi bản làng
Bầy chim kia cũng ngỡ ngàng
Bấy lâu ong bướm chẳng màng về chơi
Nay thì cũng chẳng gọi mời
Về đây kết bạn rong chơi núi rừng

Lòng dân nay cũng tưng bừng
Xuân này no ấm mong từng ngày qua
Sắc xuân biên giới tuy là
Khác nơi vùng thấp nhưng là anh em
Đều là xuân của con em
Năm tư dân tộc anh em nước nhà ./.
                                                      Ngày 01.12.2009.
                                                       T/giả: Trần Tâm
Note:
Sắc xuân vùng cao bao giờ cũng có những nét khác biệt với những nơi khác. Những phong tục tập quán của từng dân tộc nơi đây từ trang phục, thói quen sinh hoạt, các nghi lễ trong ngày tết, các trò chơi dân gian,…thực sự đã làm nên nét văn hoá đặc sắc của nơi đây.
Có lẽ tất cả những điều đó đã làm nên nét khác biệt của sắc xuân vùng cao với  những vùng khác./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Tạm biệt chốn Điện Biên Đông
Nơi núi cao những chiều đông rét mướt
Nhớ những đêm trời mưa ướt
Những con đường đất đỏ ướt dính chân
Lối đi nhỏ chỉ vừa chân
Cỏ lau lách trắng ngang thân rát người


Tạm biệt những bản thưa người
Khi ta đến tuần tra nơi rừng khóc
Thương em nhỏ nằm nheo nhóc
Bụng đói chân run muốn khóc nhìn tôi
Nhớ con suối bạn cùng tôi
Những đêm buồn thả hồn trôi theo nước
Và những đêm trăng ta ước
Có bạn bè xưa thủa trước đến trường

Tạm biệt người bạn chung đường
Đã cùng tôi vượt bao sương bao gió
Nhớ những đêm rét co ro…
Cùng nhau sưởi gạt nỗi lo đang đến
Tạm biệt khu rừng yêu mến
Ta phải đi tìm bờ bến trong mơ !
                          Ngày 18.1.2009
                          T/giả: Trần Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

Gửi Nguyệt Thu:
Tôi vẫn chưa hiểu lắm... Nguyệt Thu hãy giúp tôi một lần nữa nhé?
Tôi không cố ý mở thêm trang mới ( chể đề Mới ) nhưng những bài thơ mới đang của tôi lại được lập thành một trang mới( Trang 2 )...
Tôi muốn nhờ Nguyệt Thu:
- Gộp tất cả những bài thưo của tôi vào một chủ đề.
- Những bài nào đã có rồi xin chỉ đăng một lần, xoá những lần tôi nhỡ đăng trùng lập lại.
Xin cảm ơn!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

NGÀY VALENTINE BUỒN

Lại thêm một ngày Valentine nữa
Thiếu hoa hồng thiếu cả bữa tiệc vui
Cũng không vị Sôcôla ngọt bùi
Chỉ mình ta! Thấy ngậm ngùi khôn tả…

Nhớ hôm trời mưa tơi tả
Vẫn con đường xưa vội vã em về
Trên chiếc xe, đạp nặng nề
Buổi tan trường vẫn mãi mê bài toán
Nụ hồng kia như thầm oán
Trách ai kia sao nỡ bán tình xưa…

Ta lại nhớ ngày Valentine xưa
Có Sôcôla và bó hoa thưa đem tặng
Em thẹn thùng mắt trĩu nặng
Nỗi niềm kia muốn trao tặng từ lâu
Nay ta ở chốn rừng sâu
Vẫn ngày Valentine xưa từ lâu ngóng đợi
Bỗng dài hơn nỗi chờ đợi…
Chỉ đơn giản vì thiếu vợi bóng em ./.
                                                                                                                  Ngày 14.2.2009.



Note:
    Tôi không phải là một người đang yêu, cũng không phải là một người đang thất tình…
Nhưng tâm trạng của nhân vật trong bài thơ: “Ngày Valentine buồn” là một người như vậy!
    Xin được dành tặng bài thơ này cho những người đang có tâm trạng buồn hoặc tương tự như vậy trong ngày lễ tình yêu 14/2.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trần Tâm đã viết:
Gửi Nguyệt Thu:
Tôi vẫn chưa hiểu lắm... Nguyệt Thu hãy giúp tôi một lần nữa nhé?
Tôi không cố ý mở thêm trang mới ( chể đề Mới ) nhưng những bài thơ mới đang của tôi lại được lập thành một trang mới( Trang 2 )...
Tôi muốn nhờ Nguyệt Thu:
- Gộp tất cả những bài thưo của tôi vào một chủ đề.
- Những bài nào đã có rồi xin chỉ đăng một lần, xoá những lần tôi nhỡ đăng trùng lập lại.
Xin cảm ơn!!!

Không sao đâu bạn! Dần dần bạn sẽ quen với các chức năng của Thi viện như các thành viên khác thôi mà!:)

Mình đã xóa giúp bạn những bài đăng trùng lặp, lần post bài tới bạn hãy chú ý hơn nhé?

Về chủ đề, bạn hãy yên tâm. Hiện tại bạn vẫn chỉ có một chủ đề thơ thôi, đó là chủ đề Thơ thành viên Trần Tâm. Theo quy định của Thi viện, trong diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới mà bạn đang tham gia đây bạn sẽ không được mở thêm một chủ đề thơ thứ hai nào nữa!
Chủ đề thơ của bạn sẽ tăng lên số trang tùy theo lượng bài thơ mà bạn post lên diễn đàn. Hiện tại là 2 trang nhưng rồi sẽ dài theo...năm tháng mà bạn tham gia cùng Thi viện đó bạn ạ! :)

Có gì khó khăn, bạn hãy post vào chủ đề " Dành để hỏi đáp..." được BĐH đính lên đầu tiên của diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới này, NT hoặc các Mod, các thành viên khác sẽ giải đáp, giúp đỡ bạn kịp thời hơn.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

EM TÔI

Dáng gầy, nhỏ nhắn, tươi tắn
Nước da em như nắng mặn miền trung
Tóc đen, môi thắm, mắt nhung
Dáng đi uyển chuyển như rung nắng vàng
Em tôi vẫn hay mơ màng
Giấc mơ êm ái nơi làng quê xa

Cái ngày tôi phải đi xa
Vượt trăm cây số xa nhà xa quê
Rời xa cả nỗi đam mê
Giấc mơ tuổi trẻ làm quê mạnh giàu
Thương tôi! Em bỗng như tàu…
Lá non ủ rũ một màu sương mai
Đôi mắt em buồn ái ngại
Sợ đường xa có đánh bại trí anh?
Rồi thời gian cũng qua nhanh
Em thành thiếu nữ, long lanh rạng ngời
Học hành chăm chỉ vâng lời
Vâng cha nghe mẹ khuyên nơi sách đèn
Vượt qua những kẻ thấp hèn
Để theo nghiệp lớn tôi rèn tương lai

Thương em! Tôi sợ lỡ mai
Phương xa cách trở lấy ai đỡ đần
Như tôi đây chỉ một thân
Nhiều khi ngấm cảnh bụi trần tha hương
Thân em như những hạt sương
Dễ tan trong nắng bụi đường gian nan…
                                                      Đêm 15.04.200
                                                      T/giả: Trần Tâm


Note:
Xin dành tặng sáng tác này cho các em gái của tôi. Hy vọng ở phương xa, cách trở các em luôn mạnh khỏe và vui tươi.
 Chúc các em có đủ ý trí và nghị lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tôi luyện bản thân ngày một hoàn thiện tạo lập tương lai sau này ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Tâm

HỒI ỨC SÔNG MÃ
--------------------------------
                          Trần Tâm                                                                   Ngày 06.4.2009.

Đưa em về thăm Sông Mã
Mãnh đất Xứ Thanh vất vả bao năm
Nhớ nạn đói năm bốn năm
Cả Quê nhà nỗi thù căm sóng dậy
Ôi! Những ngày đã xa ấy…
Bao mái nhà tang tóc thấy thê lương
Các anh tôi không đến trường
Đi khắp chốn để tìm đường thoát đói
Rồi Cha tôi cũng khăn gói
Xa gia đình theo tiếng gọi quê hương
Khi ấy tôi là hạt sương…
Theo tóc Cha suốt chặng đường quân ngủ

Rồi những ngày sông không ngủ
Giặc Mỹ leo thang trút đủ thứ bom
Làm tan hoang những chòm xóm
Bến đò xưa cũng thấp thỏm âu lo
Nhưng Cầu Hàm Rồng còn đó
Vẫn uy nghi trước sóng gió dữ hung
Núi Quyết Thắng! Cũng anh hùng …
Diệt B52 và lũ bạo hung khát máu
Để hôm nay đời con cháu
Đã không còn cảnh: Lửa, máu, chiến tranh
Cuộc sống như một bức tranh:
Hạnh phúc, ấm no, an lành, đổi mới.
Lịch sử nay sang trang mới
Tiếp bước cha anh đổi mới quê hương
Đấy! Sông Mã là cố hương…
Của anh và cả tình thương đất mẹ./.
                                                                                                  
Note:
Khi nói đến Xứ Thanh sẽ là thiếu xót nếu ta kể về con Sông Mã, cầu Hàm Rồng và núi Quyết Thắng!
Những địa danh này đã gắn liền với cả một thời kỳ oanh liệt, hùng tráng của quân và dân Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung trong cuộc chiến chống Đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc.
Là một người con của Xứ Thanh, may mắn được sinh ra trong thời bình và lớn lên bên dòng Sông Mã thơ mộng. Tôi tự hào về những điều mà thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử, càng tự hào hơn về sự thay đổi ngày một lớn mạnh của quê hương bây giờ.
Mặc dù không được chứng kiến quãng thời gian khốc liệt đấy nhưng tôi đã hình dung được qua những hồi ức của thế hệ cha anh. Những người viết nên: “ Hồi ức Sông Mã ” huyền thoại.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (126 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối