Anh còn nhớ Chăn Thi Nữ giảng viên báo vụ Khi ngồi cùng công sự Tránh pháo nổ ầm ầm Vẫn trong tai thì thầm “ Tích tà..., tích tích tích...” Dù quân thù chẳng nhích Lấn chiếm được đỉnh đồi Nơi tôi với bạn ngồi Cùng chia làn đạn lửa
Vượt qua cửa khẩu Ra đao, Xe anh vùn vụt lao vào Bung Lung Băng qua rừng khộp điệp trùng Xe anh lao thẳng tới dừng Tung Treng Một ngày mới tối xa em Xe đành dừng lại Tà Beng buổi chiều Nếu như bọn giặc đánh liều Dẫu rằng mệt nhọc cũng điều quân canh Để mai tiến sát rừng xanh Một ngày mới tới địa danh Choan rồi Vượt qua mất mấy ngọn đồi Nửa ngày đi bộ mới vào Vi-Hia Năm tháng đánh giặc sẻ chia Của quân tình nguyện Việt Nam anh hùng Hôm nay đội ngũ điệp trùng Tàn quân Pôn-Pốt hãi hùng khiếp kinh!
Tiểu đoàn anh có 6 “C” C1 hữu tuyến hậu cần C2 vô tuyến sóng gần sóng xa, C3 cơ động gần xa C4 vui tính quân bưu thư tình C5 huấn luyện một mình C6 hữu tuyến dây trần tải ba Sáu C cùng hát hoà ca Thông tin liên lạc cho ta thắng thù
Bác Nghĩa viết: Trăng ốm Sao trăng không tỏ lại mờ Là trăng còn ốm thẫn thờ đó sao? Trăng đâu còn thuở má đào? Vì rằng trăng yếu còn nào hào quang Trăng rằng chẳng lúc giàu sang Vì nay trăng đã nằm ngang tứ tuần.
Bác Nghĩa viết: Trăng ngủ Nay trăng không tỏ lại mờ Vì trăng còn mải ngủ mơ đấy à Thơ nay thức dạy rồi mà Trăng còn mải ngủ mơ mà làm chi? Làm sao chẳng giống mọi khi? Ngày trăng tỏ nhất, trang thì rất vui Hay vì trăng gặp điều xui? Nên trăng lại phải đấu lùi vào mây?
Bác Nghĩa viết: Trăng và thơ Phòng Thơ đã rấp rào rồi Thôi đnhf quay lại để ngồi ngắm trăng Nay trăng chẳng tỏ lại mờ Bởi vì Trăng phải nằm chờ trong mây Vịnh thơ sao thiếu Trăng đây? Trăng nay đi vắng, thơ đâu vui cùng Người ơi sao vội lạnh lùng Nay Trăng đi vắng vui cùng với ai?
Bác Nghĩa viết: Trăng vắng Hôm nay trăng mải đi đâu? Mà sao thơ thấy u sầu làm sao Thơ rằng chỉ muốn ước ao, Ngày rằm trăng tỏ thơ nào cũng vui Thơ vui trăng chẳng được vui Vì ngay sau đó trăng lùi vào mây Thơ mong gió đẩy mây ra Để trăng còn được cùng ta vui cùng.
Bác Nghĩa viết: Trăng vui Hôm nay vui thế trăng ơi! Hay là trăng rất yêu đời lắm sao? Nhìn trăng thấy đẹp làm sao Nhìn trăng như thấy má đào hồng hơn. Hôm nay trăng chẳng cô đơn, Bên trăng còn có gió vờn vuốt ve. Ngả nười trên cái chõng tre, Làm thơ vịnh cảnh đêm hè cùng trăng.
Bác Nghĩa viết: Trăng cười Hôm nay vui quá, trăng cười Vì trăng đã hưởng qua mười ngày xuân Trăng mừng qua hết gian truân Hết treo lại giật xoay vần mãi thôi Nay trăng rất đỗi thảnh thơi Mây quang, mưa tạnh, gió vờn cùng trăng Vậy nên trăng rất siêng năng Cho dù cuối tháng nhưng trăng vẫn cười.
Bác Nghĩa viết: Trăng học Hôm nay trăng phải học bài Cuộc đời công tác còn dài lắm cơ Cuộc sống có lúc nên thơ Có khi gian khó nào chờ đợi ai Luyện cho sức lực dẻo dai Học cho kiến thức thành đài vinh quang Bóng mây chớ vội che ngang Cơn mưa cũng tạnh vẻ vang trăng mừng.