Bác Nghĩa viết: Trăng yêu Trăng yêu đất nước con người Trăng yêu tiếng nói, giọng cười trẻ thơ Trăng yêu mộc mạc, đơn sơ Trăng yêu kiên nhẫn đợi chờ bền lâu. Trăng đo lòng dạ nông sâu Để rồi biết được ai nào tốt hơn Trăng yêu tất cả mọi điều Nếu là việc tốt đều là trăng yêu.
Bác Nghĩa viết: Ngắm Trăng Nay trăng đẹp thế trăng ơi Nhìn trăng anh thấy yêu đời làm sao Ngắm trăng anh muốn ước ao Giá như trăng tỏ hôm nào cũng xinh Trăng xinh chẳng đứng một mình Trăng xinh còn có bạn tình đứng trông Vòm trời vũ trụ mênh mông Trăng và trái đất má hồng sinh đôi.
Bác Nghĩa viết: Trăng ngỏ Nay trăng nhắn gửi mấy lời Rằng trăng đã có bạn đời sánh duyên Trăng rằng thì đã chính chuyên Vì trăng đã có lời nguyền thuỷ chung Nhiều chàng vẫn tới ngỏ cùng Nhưng trăng vẫn chỉ lạnh lùng khéo khôn Tưởng rằng trăng mãi cô đơn Ngày rằm trăng tỏ đẹp hơn mọi ngày Các chàng đừng có mê say Dêm trăng hết sáng ban ngày đã lên.
Bác Nghĩa viết: Dặn con Con ơi nghe bố dặn, Mấy vần thơ bố làm Mong con hãy vững vàng Trên chặng đường công tác Thấy vàng không loá mắt Thấy sắc không rung lòng Quyền chức cũng chẳng hòng Làm trái tim thay đổi Tính tình không nông nổi Phải suy nghĩ kĩ càng Công việc phải sẵn sàng Không sợ gì gian khó Cũng từ tốn khiêm nhường Đức tính càng phải cương Với việc làm hèn hạ Càng vững tin gan dạ Khi đất nước đang cần Biết nắm dựa vào dân Khi việc làm có lợi Bằng bất cứ việc gì Con có gắng duy trì Làm những điều bố dặn! 18/2
Bác Nghĩa viết: Mừng cháu Ngày ông 58 tuổi; Cháu của ông ra đời. Cũng giọng hát ru hời, Ông ru cho cháu ngủ.
Cháu của ông có biết, Lòng ông mong tha thiết Cháu của ông ra đời Vẫn giọng hát ru hời Ông ru cho cháu ngủ.
Lòng ông luôn tự nhủ Càng vui sướng biết bao Nhưng rất đỗi tự hào Đón đợi cháu ra đời.
Vẫn giọng hát ru hời Vầng dương đang đón đợi Cháu mình bước lớn nhanh Để khi cháu trưởng thành Luôn nhớ ông thời bé Cháu của ông nhớ nhé Luôn có ông dõi nhìn! 14/2
Du lịch Cần Giờ Anh đi du lịch Cần Giờ; Qua phà Bình Khánh, mộng mơ hương Tràm! 9 giờ, tới điểm tham quan, Tìm mua chiếc nón Hương tràm tặng em. Hành trình tiếp tục đi xem Rừng Tràm, đảo Khỉ đước chen chật đường Tình người nồng đậm yêu thương! Ra về, lòng mãi vấn vương Cần Giờ!
Liên khúc giao lưu Hôm nay Phố mới đến nhà Hỏi thăm sức khoẻ, tặng quà đầu xuân Đúng ngày Huyện đội giao quân Bạn bè lưu luyến, người thân dặn dò Bạn bè, ba mẹ đừng lo! Bà con cô bác đã cho ít tiền Lại còn thăm hỏi động viên
Hôm nay về với gia đình, Bạn cho nhắn gửi lời mình với nghe! Chúc cho bạn thuận tàu xe, Mừng cho hạnh phúc phòng the vợ chồng!
Cảm ơn lời bác chúc mừng! Hôm nay không phải lên rừng kiểm tra, Nên em tranh thủ về nhà; Thăm con, tham vợ cũng là động viên; Biết rằng vợ đảm con hiền, Lâu ngày xa vắng cũng phiền lắm anh Mong con khôn lớn trưởng thành, Tình chồng, nghĩa vợ lại dành cho nhau
Hôm nay ngày lễ tình nhân Sao ai nhầm gọi lẫn vào máy tôi? Người là ai vậy người ơi? Cho tôi gửi tới một lời cảm ơn!
Hôm nay ngày lễ tình yêu! Chúc em sức khoẻ và nhiều niềm vui! Lỡ rồi, ta hẹn làm sui! Để cho đời bớt ngậm ngùi tiếc thương !
Bây giờ em bận việc rồi, Sáng mai em rảnh lại ngồi làm thơ. Mong anh cố gắng đợi chờ! 8 giờ buổi sáng có thơ tặng người
Đang cùng bác Nghĩa chơi cờ Bỗng dưng nhận được bài thơ lạc đường. Mừng thầm ngỡ tưởng người thương, Hoá ra tin nhắn đồng hương gửi nhầm (?)!
Nhớ lời hẹn ước hôm qua, Bỏ bê công việc để mà làm thơ Trên tường điểm báo 8 giờ, Vội vàng cầm bút làm thơ tặng người! Chúc anh mạnh khoẻ, yêu đời, Hẹn ngày gặp lại với người đồng hương
Cám ơn em tặng bài thơ, Khiến anh cảm động thẫn thờ nghĩ suy! Nhọc nhằn vất vả ngại chi, Bỏ bê công việc cũng vì đồng hương Bạn bè tri kỷ thân thương Để cho ai phải vấn vương cõi lòng!
Mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, Tỉnh ra đã thấy vần thơ gửi vào. Vui mừng cảm động làm sao! Khi anh đã nhận lời chào vô chơi. Vịt, gà nhiều lắm anh ơi! Khi nào anh đến, em thời liệu lo!
Nể bạn cho nên tớ bị say. Xin chừa mọi thứ kể từ nay! Không thơ, không rượu, không gì cả Mặc kệ gièm pha lại hoá hay!
Khi xưa, ai biết ai đâu, Nhờ thơ ta mới gặp nhau chốn này! Cảm ơn trời rộng, đất dày Tạo cho ta được có ngày quen nhau!
Hôm nào mồng 8 tháng 3’ Anh sẽ gửi tặng món quà bằng thơ. Từ hôm quen biết đến giờ, Anh-em trò chuyện bằng thơ đã nhiều! Nhưng còn trăn trở một điều, Vì sao em chẳng dám liều cùng anh Nếu mai nguyện ước đã thành, Thơ tình, ta lại để dành tặng nhau
Chắc là điện thoại hết pin Cho nên chẳng gửi được tin đáp lời Trách chi số phận cuộc đời Buồn cho số phận ông trời chẳng xe ! Giỡn đùa, chớ giận đó nghe !...
Thơ tình nhiều lúc gian truân, Sợ rằng sư tử Thạch Xuân chặt đùi! Vô tư tình bạn cho vui! Không thì vấp phải ngậm ngùi nhớ nhung!
Vì răng em chẳng dám liều Hay là em cũng chăng yêu thơ tình? Hai ta đều có gia đình, Giỡn đùa nên rủ vụng tình chút thôi Đòn ghen đâu chỉ vợ tôi, Chặt đùi chẳng đặng, nước sôi gội đầu !
Đầu xuân Bác đến chơi cờ Nể bác em mới giả vờ để thua Hôm nào xung trận thi đua Thì em chẳng chịu để thua nữa mồ!
Cám ơn chú đã nhường anh Nước cờ cao thấp để dành hôm sau Anh em nghĩa nặng tình sâu Cuối tuần ta lại gặp nhau chơi cờ
Lâu rồi bác chẳng qua chơi Nay em mới gửi mấy lời hỏi thăm Chắc là bận việc đầu năm? Cho nên bác chẳng còn chăm chơi cờ!
Tuần này em phải trực ca Tuần sau em lại về nhà nghỉ ngơi Mời bác quá bộ sang chơi Giao lưu văn nghệ cho đời trẻ thêm Bình thơ, uống rượu một đêm Cho tình huynh-đệ ngày thêm mặn mà
Cảm ơn chú có lời mời Anh đây cũng thích qua chơi, đánh cờ Mong sao bố trí thời giờ Chớ nên để bác phải chờ đợi lâu.
Mở tin anh gửi ra xem Đọc thơ bác viết lòng em rất mừng Sớm mai em bận đi rừng Hồi âm không kịp bác đừng giận nha Hẹn nhau tuần tới ở nhà Cùng chơi cờ tướng, uống trà, làm thơ!
Lâu nay chú chẳng về nhà Không chơi cờ được anh em xa dần Cớ sao lại chẳng quây quần Mỗi tuần gặp mặt tình thân đậm đà Cho dù công tác ở xa Cũng nên tranh thủ tháng 3 lần về
Nhận tin, lòng dạ mẩn mê Mong đến ngày về để được gặp nhau Nghĩa tình trọn vẹn trước sau Cho dù xa cách vẫn sâu vẫn bền
Anh em tình nghĩa trước sau Mến nhau thì mới rủ nhau chơi cờ Thể thao trí tuệ ván cờ Cho vui cuộc sống những giờ thảnh thơi.
Lâu ngày công tác ở xa Em ít về nhà nên chẳng gặp anh Mong sao ngày tháng trôi nhanh Để em lại được cùng anh chơi cờ Anh em quen biết hồi giờ Nghĩa tình xin để vần thơ nói dùm
Sáng nay anh bận đến trường Chú làm nhiệm vụ lên rừng tuần tra Cuối tuần tranh thủ về nhà Anh em trò chuyện, uống trà, bình thơ.
Sáng nay bác gửi bài thơ Nhưng vì bận việc, bây giờ mới xem Cuối tuần, bác đã hẹn em Uống trà, nói chuyện rồi đem thơ bình.
Hôm nay em đã về nhà Vợ em nhốt sẵn con gà mái tơ Bác sang uống rượu, bình thơ Anh em trò chuyện, chơi cờ cho vui.
Hôm qua bận hái cà fê Anh đâu có biết chú về hay chưa Chiều nay trời đẹp, không mưa Anh em mình sẽ say sưa chơi cờ
Em về thứ sáu hôm qua Hẹn anh, chẳng thấy, chắc là anh quên? Chờ anh đến tận tối đêm. Sáng nay em lại gửi thêm lời mời.
Nhận tin chú gửi rất mừng Chắc là một trận tưng bừng vui say Mong sao có nước cờ hay Miệt mài luyện tập những ngày đã qua
Hôm qua hẹn, bác đã quên Để cho em phải một đêm đợi chờ Hôm nay thứ 7, mười giờ Em mời bác đến chơi cờ cho vui.
Bây giờ đã quá 10 giờ Mà sao bác cứ hững hờ mãi ta? Hay là như bữa hôm qua Bác thì bận việc mà ta cứ chờ!
Hôm nay có món giả cầy Vợ em cứ bảo đợi thầy Thám ra Chiều nay em đón ở nhà Mong chờ bác Thám ghé qua chơi cờ.
Hôm nay bác đã rảnh chưa Nếu không bận việc thì trưa em chờ Giao lưu thi đấu ván cờ Rồi cùng uống rượu, làm thơ thử tài
Kon Tum, bác có việc cần Phải đi kẻo để người thân mong chờ Giao lưu lỡ hẹn chơi cờ Cảm thông, em lại đợi chờ tuần sau.
3 giờ về đến Biển Hồ Chắc bác còn ghé thăm bồ ở đâu Để em chờ đợi rất lâu Đã hơn 4 rưỡi bác đâu đã về
Bác Nghĩa viết: Trăng bị đùa Hôm nay trăng vội đi đâu Để cho thơ phải chờ lâu thế này Hay trăng chẳng thích ban ngày Thơ đâu có hiểu trăng nay có thù Trăng rằng tức nhất sương mù Hay là mấy ả mây đen ngáng đầu Thứ ba là mắt trăng sầu Làm đầu trăng bạc gã trai ban ngày Cả ba gã ả kể này Đời đời kiếp kiếp trăng nay phải thù Còn anh Trái đất hay đùa Hôm nào trêu chọc anh lùa tối đen Bàn dân thiên hạ rối ren Khua chiêng gõ mõ vác đèn cứu trăng Trái đất thì chẳng nói năng Từ từ nhả sáng cho trăng lại tròn Thơ ta được bữa cười giòn Hoá ra trăng cũng vẫn còn bị trêu