Trăng ơi có hiểu hay không ở trên trái đất cánh đồng tốt tươi rộn ràng tiếng nói tiếng cười. cây xanh toả bóng đẹp tươi vô cùng nước non rừng núi điệp trùng ngày vui nghe nổ đì đùng pháo hoa xình xịch tiếng máy hoả xa trên trời tàu lượn la đà đẹp xinh cuộc sống trái đất văn minh bên Trăng chẳng có như mình được đâu!
Sao anh lại đẩy tôi ra Cách xa Trái đất để là vệ tinh Để cho tôi vẫn đẹp xinh Khi mơ khi ảo lung linh thơ cần Cho tôi làm việc chuyên cần Vòng quanh trái đất bao lần chưa thôi Không gian vũ trụ xa xôi Hiện giờ mới biết chỉ tôi và chàng Kể ra còn có họ hàng Thổ tinh, Sao Mộc và nàng Sao Kim Lứa đôi vẫn đứng im lìm Diêm tinh, Sao Thuỷ cùng chàng Hoả tinh. Chưa biết họ đẹp họ xinh Nhưng cùng phải chịu tôn vinh Mặt Trời!
Bên em khổ lắm anh ơi Cuộc đời lạnh lẽo đất đai khô cằn Không gian vắng lặng nhọc nhằn Không cây, không nhạc, không dân, không nhà Chẳng có dòng nước mượt mà Tưới xanh đồng ruộng như là bên anh. Suốt đời chẳng có công dnh Nên em phải chịu ở đành phải thôi. Triệu năm núi lử sục sôi. Lam nham cuội đa, than ôi hãi hùng! Mặt Tăng – em chỉ tôn sùng Phi công vũ trụ săn lùng ghé thăm! Ánh mắt em dõi xa xăm Chỉ mong Trái đất ngày rằm dưới anh
Dưới anh có sóng đại dương Có dòng nước mát bốn phương gió mùa Tiếng cười, tiếng nói trẻ đùa Tiếng con chim hót gọi mùa hè sang Còi tầm nhà máy kêu vang Nắng vàng trải rộng đồng làng biếc xanh Hương thơm không khí trong lành Đưa tay nhẹ lướt mấy nhành hoa xinh Ánh mắt em liếc long lanh Làm anh bừng tỉnh giật mình hết mơ. Chỉ mong Tái đất ngày rằm dưới anh
Bác Nghĩa viết: Trăng lên Trăng lên lơ lửng ngọn tre Rì rào gió thổi tai nghe thì thầm Ngoài kia tiếng nhạc dương cầm Tiếng đàn ve nhoe kêu ầm bụi cây Căn nhà ngói mới vừa xây Trăng ơi có múa xuống đây vui cùng! Trăng em e thẹn lạ lùng Ngày vui cũng muốn vui cùng với nhau. 19/4/2012.
Bác Nghĩa viết: Vòng tay em múa Nhìn vòng tay em múa Đẹp như tựa đầu công Lúc giống hệt con sông Khi thành bông hoa đẹp Lung linh ánh mắt cười Lúc như cả ngàn người Giống Phật bà hiện thế Lúc nhìn em như bế, Cả mặt đất lên trời Dù chẳng nói thành lời Bằng cuộc đời nghệ thuật. Tặng Phương Trà – Đoàn văn công QK 5.
Bác Nghĩa viết: Đợi Trăng Đêm hè đợi ánh trăng lên Vẳng nghe chim cuốc gọi kêu ngoài đồng Bờ đe mấy ngọn nhãn lồng Hoa thơm hương toả như rồng gặp mây. Chợt nhìn sau mấy rặng cây, Ánh trăng đã chiếu đó đây sáng dần. Trẻ em tụ họp quây quần, Chơi trò rồng rắn trên sân vui đùa. Mơn man một ngọn giáo lùa, Cho làn da mát từ trời đông nam. Bé gái tóc kết đuôi sam, Chạy vào khoe mẹ trăng nay lên rồi.
Bác Nghĩa viết: Trăng ước Triệu năm em vắng bóng người Trông chờ trái đất có ngày anh thăm, Để em kết nghĩa trăm năm Sao anh vội ghé nửa giờ đã đi? Xuống em anh chẳng ngại chi Vậy sao anh sợ phải đi lò cò? Hoá ra anh chỉ thăm dò Triệu năm em lại lỡ đò với anh. Ước gì em có màu xanh Níu chân anh lại để dành cho em.
Nhớ nhà du hành vũ trụ Lan-an-xon (Mĩ) thăm dò Mặt trăng - 1968.
Bác Nghĩa viết: Gấp 10 lần cơ Trăng khoe sáng nhất bầu trời, Không gian vũ trụ không nơi nào bằng! Đất rằng khoan vội chị Hằng! Ánh sáng của chị chưa bằng tôi đâu! Bởi rằng cách đấy không lâu, Du hành vũ trụ lần đầu ghé thăm, Ánh mắt anh dõi xa xăm, Nhìn về Trái đất, trăng rằm chị thua! Trái Đất-tôi chẳng có đua, Rằng tôi chiếu sáng gấp 10 lần cơ.
Bác Nghĩa viết: Tơ vương Má em có lúm đồng tiền, Càng nhìn càng thấy em duyên dáng nhiều! Ânh mắt muốn nói nhiều điều, Dáng đi thon thả yêu kiều nết na! Miệng luôn cất tiếng hát ca, Tiếng em trong vắt như là tiếng chim! Anh nghe mà mắt lim dim, Đầu anh đang mộng như chìm vào mơ. Giá như anh phải nhà thơ, Tả em đẹp nhất như tơ vương lòng.