THƠ MỪNG ĐẠI TÁ - NHÀ THƠ NGUYỄN DUY TRÂN VÀO TUỔI 88.
Hội ta có bác Duy Trân Đậm người, tính nết hiền lành, đảm đang Việc gì cũng gánh vác làm Gian nan chẳng quản, muôn phần khó khăn Yêu thơ, yêu đến vô vàn Như tầm rút ruột tơ vàng tặng nhau. "Dòng đời"* khao khát từ lâu Chỉ mong nghĩa thắm, tình sâu vững bền.
Vượt qua hoàn cảnh vươn lên Tấm lòng thanh thản vui bên gia đình. Tuổi đời tám tám lung linh!
Ngày 31/8 2016 Hồng Vân CLB thơ Thông Reo Ngọc Khánh
Ngắm cây hoa gạo đầu làng Gợi bao xao xuyến, xốn xang tấc lòng. Hạ về, chốn ấy ngóng trông Ve ran rả rích, phượng hồng thắm hoa. Hạ ơi! Nhớ lắm quê nhà! Tiếng ầu ơ cứ thiết tha theo hoài. Xa quê gần trọn cuộc đời* Vẫn lưu kỷ niệm một thời ấu thơ: Bố cho theo học chữ nho Vì không thích, bị phạt cho quỳ ngồi. Vẫn ham chuyền, chắt, dây đôi Đòi theo đi chợ, hòng vòi trái mơ...
Hàng nghìn người ngồi trong hội trường im phăng phắc Mắt rõi theo lối nhỏ xa xa Bỗng mọi người reo lên rồi ùa ra vây quanh Bác Tôi ngồi hàng ghế đầu nên chạy nhanh ra trước Chui qua vòng tay hai bảo vệ Tôi nắm tay Bác lắc lắc, gọi Bác Hồ. Nước mắt lưng tròng, tưởng lạc trong mơ...
Bác dặn nhiều, nhưng điều chúng tôi nhớ nhất Là đi cải cách ruộng đất, phải ba cùng, sâu sát nông dân. Vào tiếp quản Thủ đô, tránh viên đạn bọc đường. Phải tỉnh táo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.*
Đã sáu mươi năm rồi mà tôi vẫn nhớ: Nhớ Bác Hồ kính yêu! Nhớ khu rừng Việt Bắc! Nhớ gian khổ khó khăn chẳng lay chuyền lòng mình Lâu lắm rồi, tôi vẫn nhớ đinh ninh.
Ngày 28/9/2014
* Hội nghị bồi dưỡng 2 đoàn chuẩn bị đi CCRĐ và vào tiếp quản Thủ đô; Tại khu rừng Định Hoá, Thái Nguyên. Tôi được cử đi CCRĐ 2 năm.
Những mái tóc pha sương rủ nhau hăm hở học Không xin khai tâm mấy chữ nhân chi sơ... Cũng chẳng phải đến trường để học i, tờ Mà học luyện "Thái cực quyền giản hoá".
Trời thu xanh, không gian yên tĩnh quá Chỉ nổi lên tiếng nhạc đệm du dương Tiếng thầy hô dõng dạc, ấm màn sương Tiếng tim đập dập dồn của học viên mới nhập.
"Bước nhẹ như mèo" "Tay tựa kéo tơ" thầy luôn nhắc. Biết vậy mà sao vẫn bối rối, loay hoay... Nhớ được "tấn chân" lại quên mất "chưởng tay" "Ý động thân tuỳ" mà "thân tuỳ" sao tuỳ tiện?
Những bỡ ngỡ ban đầu dần tan biến Thầy tận tâm, bè bạn nhiệt tình Bản thân ta cũng cố gắng hết mình Bài đã thuộc, cần đi vào kỹ thuật.
GỌI ĐIỆN Alô ...Chú Tập đấy à Nghe anh hỏi chuyện Trường Sa tý nào Mấy hôm nay thấy xôn xao Đài Loan diễn tập chỗ nào vậy em Bảo nhau đừng có lèm nhèm Nhà người ta đấy chớ đem mà đùa Đừng để anh nhắc chuyện xưa Động vào chết đó không đùa được đâu Giàn khoan chú rút chưa lâu Đài Loan lại định đâm đầu vào sao Biển đông đâu phải cái ao Lịch sử ghi rõ lẽ nào chú quên Cha Ông họ đã đặt tên Và đã khẳng định chủ quyền từ lâu Không nên ỷ thế mình giàu Đánh bao nhiêu trận thua đau rồi mà Chú quên thì mở sách ra Trận Bạch Đằng đó hồn ma bao người Chớ quên trận chiến Ngọc Hồi Trận Hàm Tử nữa đời đời khắc ghi Giờ anh chẳng thích nói chi Tự chú phải nghĩ rồi đi mà làm Của người đừng có mà ham Tham lam vô độ sẽ làm ma thôi Chủ quyền đâu phải chuyện chơi Nay anh nhắc chú mấy lời vậy nha Anh đang gọi mạng Vina Nó trừ ghê quá hết cha cả tiền Chú nhớ...đừng để anh điên Anh gọi lần nữa là phiền đó nghe...
Giá đỗ! Giá đỗ! Ôi vấn vương! Chống ung thư, hạ huyết áp, hạn chế tiểu đường Lại vô cùng tốt cho trí não Da đẹp, tuổi thọ kéo dài, giảm cân Ôi! Giá đỗ yêu thương!
Chim chiều khắc khoải chờ mong Trái hồng chín ngọt - Sao không thấy về? Đỗ quyên thao thức đêm hè Tái tê buồn lại sầu về gối nhung. Tình quê cỏ nội hương đồng Tháng ngày mong, tháng ngày mong, mong hoài!