Chỉ cần vui khoẻ thôi mà! Tuổi cao chẳng để lân la nỗi buồn. Cứ vui ca hát luôn luôn Bên con cháu chắt là nguồn động viên. Còn đây vô số bạn hiền Rõi theo từng bước, xoá phiền, mua vui. Cuộc đời đẹp lắm, bạn ơi!
Em bên này, anh bên kia sông. Bên bồi bên lở, ai trông bên nào? Bên ngày càng rộng, càng cao, Bên thì càng hẹp, đất nhào xuống sông. Ai ơi đứng lại mà trông! Một dòng nước xoáy cướp công bao người!
Mấy đời bánh đúc có xương? Mấy đời vi rút có thương người liều? Khẩu trang thì chẳng chịu đeo! Rửa tay cũng ngai, rút đeo bám liền! Ai ơi tỉnh ngộ kẻo phiền!
Những ngày thành phố bị phong toả 7/4/2020 Phùng Thị Hồng Vân
Ngày gửi: 16/11/2020 19:54 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongvan28 vào 16/11/2020 19:55
YÊU NGƯỜI LÁI ĐÒ!
Tôi yêu em, người lái đò trên dòng sông tri thức Mải miết chèo vượt bão tố phong ba. Đưa khách sang tận bến bên kia Cứ như thế ngày này, tháng khác.
Rồi một lần, có bao người khách Cảm ơn cô về những tri thức đầu đời Đã giúp em vươn lên thành đạt tuyệt vời Tình nghĩa thày trò không bao giờ phai nhạt!
Huyết áp thấp rồi huyết áp lại cao! Bao hồi hộp mỗi khi ngồi trước máy. Tâm thu có khi lên tới 203* rồi đấy May nhờ có tiến sỹ bác sỹ Hưng giúp ta. Thêm loại thuốc, thế là ổn định!
Thoắt trải ba trăm sáu mươi ngày có lẻ... Thêm một tuổi đời, lòng sao vui vẻ! Dẫu tóc bạc thêm, mặt hằn những nếp nhăn. Chín ba tuổi rồi, chẳng lăn tăn Yêu con cháu chắt, vui bè bạn thân Luôn lấy chữ thịên tâm làm gốc. Vẫn làm thơ, vẫn yêu ca hát Cho đẹp đời, mỗi buổi sớm mai hồng. Đẹp tình người, đẹp cả non sông!