Có miên quê nào giống quê của tôi không? Bao nỗi khổ nặng trĩu vai người lao động. Từ tinh mơ mờ sáng Vai vác bừa, tay dắt trâu, tay cầm chiếc đèn chai. Người ra đồng từ sáng sớm mai, trở về lúc mặt trời đứng bóng. Mẹ đi chợ, con ở nhà trông ngóng... Được đồng kẹo* vừng, lòng dạ hân hoan. Những đêm đêm trăn trở trên chiếc chõng tre đan. Đắp hai chiếu, kín đầu, chân hụt. Gạo đâu có nhiều, ghế ba phần tư là cám. Là lao động chính, chị tôi ăn và dặn con: “Xới cơm rặt cho di!“* Các chị tôi, nhà trường chẳng được đi; Chỉ cố gắng viết ngoằn ngoèo chữ ký. Tám sáu năm rồi, tôi vẫn khắc ghi. * Đời sống quê tôi nay khác xưa rồi! Vào hợp tác, đi làm theo kẻng. Quà chợ về là chiếc bánh đa vừng. Giường gỗ đôi, chăn đệm đủ, chẳng lạnh lùng. Trường ba cấp*, tưng bừng trò tới lớp. Siêu thị gần nhà, tha hồ mua sắm tiếp... Khách tới nhà, gà trong chuồng, cá ngoài ao. Thoả lòng mong ước khát khao Mừng đời sống dần vươn lên đáng kể!
Ngày 29/1/2019 Phùng Thị Hồng Vân
* Tiêng quê tôi gọi là cái kẹo là đồng kẹo. * Tôi là út, ra nhà chị gái chơi. * Trường tiếu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Nhớ tuổi thơ đón Tết! Đêm ba mươi, Ngồi canh nồi bánh sôi sùng sục. Vừa ngủ gật vừa mơ bánh chưng con Đẫy một giấc ngon, chị gọi dậy nhận phần bánh. ........................ Nhớ bộ quần áo xúng xính, Mẹ mua phiên chợ Huyện xa. Ngắm nghía ra dáng con nhà... Năm tuổi mà nhớ đến thế Cứ như là ngày hôm qua!
Lâu rồi chưa được về quê Nhớ con bướm trắng mải mê hoa vàng. Nhớ cầu ao, nhớ chợ làng Luỹ tre, bụi chuối, cầu sang trưa hè. Nhớ con diều nẻo triền đê Sóng đồng lúa mượt, ai về thăm ai? Nghiêng nghiêng chiếc nón trăng cài Em say sưa bước bên người... mình yêu. Êm đềm mà chẳng cô liêu Lời ru của mẹ, nhớ nhiều...ngày xưa!
Xuân đã về, rộn rã khắp nơi nơi... Thôn quê thành thị rợp sao vàng cờ đỏ. Trẻ nhỏ tung tăng nhận lì xì hớn hở Các cụ bà thanh thản đến lễ chùa. Thanh niên cùng nhau nhún nhẩy trên đu. Từng đôi, từng đôi sánh vai hò hẹn. Các cô gái tuổi xuân thèn thẹn... Má ửng hồng như đã nói thay lời. Mùa xuân về, vạn vật thật vui tươi!
Quê tôi nay đổi thay rồi! Đường bê tông - thế lõm lồi sống trâu. Bờ ao xây đắp cao cao Nước không tràn đươc, cá đâu ra ngoài. Nhà xây ngói đỏ nơi nơi Chẳng lo bão táp tốc rời mái tranh. Siêu thị thực phẩm ngon lành Thêm nhiều hàng hoá dân mình tiện mua. Trẻ em đến lớp say sưa Từ tiểu học đến cấp ba đều gần. Gia đình có khách đến thăm Gà trong chuồng, cá xăm xăm lưới về. Đời vui thanh thản, đề huề!
Ai về nhắn nhủ đôi câu Lá dầu đã héo, quả cau đã vàng. Ngóng chờ chẳng thấy tin nàng Hay là con sáo đã sang sông rồi. Cho lòng bổi hổi, bồi hồi Khiến đêm quên ngủ, đứng ngồi không yên. Thà rằng biết vậy không quen!
Mây Hồng bay qua cửu thập đường đời Trải nghiệm vui buồn, đắng cay, chìm nổi. Chất cộng sản bảy mươi* còn tươi mới. Tinh thông, nữ sĩ thơ hiến cho đời. Một tấm gương sáng tươi giũa mọi người!