Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NÀY GIÓ ƠI ...?

Này gió ơi, về đâu cho hỏi nhỏ
Mày tìm ai mà sầu muộn thế kia?
Mày có muốn nhập vào tao không hở?
Mày biết không tao cũng đang chia lìa?

Đang lủi thủi tìm lại về chốn cũ
Tao lạc nàng hình như là đâu đây?
Này gió ơi ... xin mày đừng có ngủ,
Nhập vào tao mày có thấy đắng cay?

Này gió ơi ... cho tao một lối về
Nơi ngày xưa tao không còn nhớ nữa
Lòng bất chợt gặng hỏi lòng sao thế?
Câu thơ buồn gói gọn làm giọt mưa!

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

EM LÀ

Em là quá khứ
Anh là bóng đêm
Em là tiền sử
Những ngày dịu êm.

Em là đám cỏ
Chân bước nhẹ tênh
Em là cơn gió
Ru anh giấc lành.

Em là tất cả
Em là trời xanh
Em là rừng lá
Xạc xào lòng anh.

Anh là góc phố
Vắng lặng hoang vu
Em là giông tố
Giày xéo tâm tư.

Em là cõi mộng
Em là vô biên
Anh là con sóng
Năm tháng triền miên.

Em là đắng cay
Em là nỗi nhớ
Em là áng mây
Muôn trùng cách trở.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Khúc heo may

Từng phím lá chầm chậm buông tiếng đàn
Điệu trầm trầm điệu bổng bổng du dương
Và bầu trời hợp âm cùng thu vàng
Khúc heo may khúc nhớ nhớ thương thương.

Gió nâng phím lá lên rồi chao liệng
Để mặt hồ xao động nghe mê say
Để mặt đất xạc xào - em hiển hiện
Để lòng anh phiêu diêu theo tháng ngày.

Sương long lanh trên đám cỏ tơ xanh
Hứng giai điệu khúc heo may lắng lạ
Em bên anh nghe hơi thu chớm lạnh
Lời tình yêu qua không gian chan hoà.

Một dòng sông lãng du đi về xa
Một con đò thơ vơ đang ru mình
Ngàn tia nắng thả bên trời ánh ả
Khúc heo may đưa mây trôi bồng bềnh.

Em không buồn đôi mắt em nhìn anh
Anh không buồn đôi mắt anh nhìn em
Thu không buồn đôi mắt thu sóng sánh
Khúc heo may buông phím lá xuống thềm.
N.N
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

ĐỂ TÌNH YÊU ĐƯỢC LÊN NGÔI
Tôi yêu em chỉ đơn phương
Dù sao cũng đã trót thương thật lòng
Tương tư ngày nhớ đêm mong
Cùng em thêu dệt giấc hồng thềm hoa ...
Nhưng rồi ... đã kịp nhận ra
Em cao sang quá ... xa xa ngút ngàn
Tôi xin dừng lại bên đàng
Như cơn gió thoảng nhẹ nhàng ngừng lay.
Mong em hiểu thấu lòng này
Không hề buồn khổ đắng cay giận hờn
Mong em hạnh phúc nhiều hơn
Tình yêu tôi sẽ trường tồn ngàn năm.
Hào quang khỏa lấp tối tăm
Lòng vui gửi đến xa xăm cùng người
Xin em hãy giữ nụ cười
Như ngày xưa ấy một thời cho tôi.
Để tình yêu được lên ngôi
Dẫu rằng mãi chẳng chung đôi chung đường
Tôi yêu em chỉ đơn phương
Dù sao cũng đã trót thương thật lòng!
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Chỉ là

Anh chỉ là con nhện
Năm tháng nằm giăng tơ,
Anh chỉ là ngọn nến
Lụi tắt sau một giờ.

Anh chỉ là giọt nước
Giữa đại dương bao la,
Anh chỉ là hạt bụi
Giữa đất đai quê nhà.

Anh chỉ là đêm tối
Trong mắt em mà thôi,
Anh chỉ là con rối
Nhảy múa để em vui.

Anh chỉ là cây dù
Em che đở lúc mưa,
Anh chỉ là sương mù
Khi tình em chối từ.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

MÙA THU XANH

Nào ai biết mùa thu xanh trong tôi
Dẫu lá vàng rơi đầy sân ngập lối
Nào ai biết mùa thu xanh vời vợi
Có em về dạo bước cùng tôi.

Em thơ ngây mùa thu xanh ngày tháng
Mùa thu xanh như màu mắt em xanh
Em tươi cười cho màn đêm ánh sáng
Cho lòng anh rạo rực mùa thu xanh.

Lá vàng rơi xạc xào cơn mộng mị
Mùa thu xanh mùa thu vẫn cứ xanh
Lá vàng rơi như lòng người ghen tỵ
Khi em bên anh đi giữa mùa thu xanh.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

BÀI THƠ CHƯA VIẾT XONG

Bài thơ tôi viết chưa xong
Giấu trong quyển sách để lòng bâng khuâng.
Một hôm em đến bất chừng
Vô tình đọc được ngập ngừng xuyến xao.

Đoạn thơ lấp lánh ước ao
Phần vì lở dở hư hao đi nhiều.
Đoạn thơ có chút buồn hiu
Chênh vênh câu chữ bên chiều tương tư.

Có con chim nhỏ mộng mơ
Hót lên đôi tiếng đâu ngờ tắt thanh.
Khu vườn thảm cỏ xao xanh
Gió vương sợi nắng phong phanh điều gì?

Nhưng em hiểu được lòng si,
Buổi chiều hôm ấy chia li ngọt ngào.
Bài thơ khờ khạo chiêm bao,
Kể từ ngày ấy không sao tiếp lời.

Thời gian cứ thế thoắt trôi,
Cuộc tình ngắn ngủi trao lời gió mưa.
Như là định mệnh ngày xưa,
Bài thơ viết dở bây giờ chưa xong.

Em nghiêng bên hiếu theo chồng,
Cuộc tình chết lặng giữa dòng nước xuôi ...

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tây thi

ANH ĐÃ BIẾT

    Anh đã biết mà sao anh không nói
Nhìn anh đi mà em tái tê lòng
                  Chiều giăng mù, mưa đẫm nhánh sầu đông
     Tâm khắc khoải, hồn đơn em ứa lệ
        Anh đã biết , trường đời - trò dâu bễ
    Lòng dạ con người rất dễ đổi thay
    Cuộc thế xoay vần khi tĩnh khi say
  Khi tăm tối, khi hồng tươi rực rỡ
      Anh đã biết, tình bưồn, tình dang dở
     Nín câm hoài, tình sẽ chắp cánh bay
    Đừng đỗ cho...định mệnh đã an bày,
      Đành chấp nhận dù lòng buồn da diết
    Anh đã biết tình mình nhiều tha thiết
      Kỹ niệm đong đầy, sao phải rẽ ngang?
Để đêm về em lê bưóc lang thang
   Con phố cũ, hàng cây dài ngóng đợi
   Anh đã biết thời gian là dịu vợi
Em sẽ buồn, lệ sẽ ứa tràn mi
    Anh yêu em...sao anh phải ra đi?
       Bỏ em lại,...sao anh đành lòng thế?
mê thơ, yêu nhạc, thích văn chương
tâm hồn rộng mở đến muôn phương
thiết tha mong đợi người tri kỷ
góp nhặt tâm tình chung toả hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Cám ơn bạn Tây Thi rất nhiều! Chúc bạn sức khoẻ và thành công nhé!
Bạn lập thêm một chủ đề!
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

tây thi đã viết:
ANH ĐÃ BIẾT

    Anh đã biết mà sao anh không nói
Nhìn anh đi mà em tái tê lòng
                  Chiều giăng mù, mưa đẫm nhánh sầu đông
     Tâm khắc khoải, hồn đơn em ứa lệ
        Anh đã biết , trường đời - trò dâu bễ
    Lòng dạ con người rất dễ đổi thay
    Cuộc thế xoay vần khi tĩnh khi say
  Khi tăm tối, khi hồng tươi rực rỡ
      Anh đã biết, tình bưồn, tình dang dở
     Nín câm hoài, tình sẽ chắp cánh bay
    Đừng đỗ cho...định mệnh đã an bày,
      Đành chấp nhận dù lòng buồn da diết
    Anh đã biết tình mình nhiều tha thiết
      Kỹ niệm đong đầy, sao phải rẽ ngang?
Để đêm về em lê bưóc lang thang
   Con phố cũ, hàng cây dài ngóng đợi
   Anh đã biết thời gian là dịu vợi
Em sẽ buồn, lệ sẽ ứa tràn mi
    Anh yêu em...sao anh phải ra đi?
       Bỏ em lại,...sao anh đành lòng thế?
-------------------------------------

Cám ơn bạn Tây thi!

Em có biết!

Em có biết lòng anh hay bối rối
Mỗi khi em cứ mơ ước xa xôi?
Phận anh nghèo làm sao mà bước tới
Mỗi đêm về đếm nỗi nhớ chơi vơi ...
Em có biết đằng sau những nụ cười
Là khoảnh khắc tim anh đang đau nhói?
Em có biết mỗi khi mùa xuân tới
Là tình anh đang rơi rụng tả tơi?
Anh đã biết tình em như ngày mới
Vẫn ngọt ngào và nắng ấm trên môi
Nhưng vì em đã quá đỗi vô tư
Không hiểu thấu một khối lòng chất chứa
Đè nặng anh suốt tháng năm qua ...
Em có biết mỗi lúc ta chia xa
Là bầu trời xanh xao vì lo lắng?
Và một ngày anh dường như chết lặng
Em sang ngang giọt lệ đẫm bờ mi
Thôi em ơi đừng có tiếc thương chi
Một cuộc tình mịt mờ khì về cuối
Anh biết mình đã có phần nông nỗi
Để mất em lỡ mất một mùa xuân!
Thôi em ơi chắc đó là số phận
Em đừng buồn vì anh có vui đâu!
Dù sao em cũng đã bước qua cầu
Anh ước mong đó sẽ là hạnh phúc!
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối