Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NẮNG ƠI NẮNG

Nắng ơi nắng chỉ dùm ta một lối
Con đường nào dẫn đến trái tim em
Nắng ơi nắng thời gian chùng bối rối
Ta nghẹn ngào nhìn kỷ niệm ướt mèm.

Nắng ơi nắng nỡ lòng nào gay gắt
Khi mùa hè còn lật đật bước chân
Nắng ơi nắng có nghe buồn réo rắt
Ta chờ em trong nỗi nhớ bâng khuâng.

Nắng ơi nắng làm ơn dìu dịu lại
Cho không gian thơm ngát những làn hương
Nắng ơi nắng xin nhẹ nhàng êm ái
Mang gió về tỏa mát những yêu thương.

Nắng ơi nắng tháng ngày bao vương vấn
Ta và em vẫn chưa thể gần nhau
Nắng ơi nắng hàng cây lòng ngơ ngẩn
Ta chờ em mong hạnh phúc xanh màu.

NNC
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

ĐÊM TRĂNG ĐIỀN HẢI CHỜ EM

Đêm nay Điền Hải cà phê
Với bao kỷ niệm hẹn thề bâng khuâng
Gió ơi gió... trăng ơi trăng
Ta đang ngồi đợi chị Hằng trần gian.

Chị còn bận việc họ hàng
Nên chưa về được muộn màng cùng ta
Quỳnh Thi quán nhạc chan hòa
Cùng trăng gió chỉ ta và khoảng không.

Ly cà phê sữa thơm nồng
Chắt chiu từng giọt lồng bồng nhớ quên
Ta ngồi úp mặt vào đêm
Để tim không phải yếu mềm chờ em...

Trăng lên Điền Hải đẹp thêm
Em về trò chuyện say mềm thời gian.

NNC
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

THƠ LÀ GÌ !?!

Thơ là ngôn ngữ mà thôi
Để ta ghi lại chuyện vui chuyện buồn

Thơ là cảm xúc đầu nguồn
Để tình lan toả giữa muôn trùng đời

Thơ là tâm hoá thành lời
Để cho người với con người gần nhau

Thơ là ông bụt phép màu
Giúp ta vơi bớt nỗi đau trong lòng

Thơ là nỗi nhớ cong cong
Để cho đôi lứa ước mong hẹn hò

Thơ là cả một chuyến đò
Đón đưa viễn khách giang hồ sang sông

Thơ là một chút mông lung
Để người thi sĩ giả khùng giả điên

Thơ là bùa chú thôi miên
Để ta xua đuổi ưu phiền trần gian

Thơ là cơn gió nhẹ nhàng
Ru ta giấc ngủ giòn tan nắng chiều

Thơ là một kẻ đang yêu
Khi say lúc tỉnh cũng nhiều tương tư

Thơ là tất cả, nếu như:
Bi mà không luỵ và từ trái tim!

nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

TÌM EM TRONG HUẾ

Huế ơi, em tôi mô rồi?
Chia ly thuở ấy phai phôi câu thề
Chỉ là một thoáng hương mê
Răng mà nhớ lạ lại về ghé thăm.

Bến Me xanh thắm bóng râm
Có đôi trai gái thì thầm yêu đương
Tự dưng tôi nhớ người thương
Hôm nao hò hẹn bên đường sánh đôi.

Bây chừ chỉ một mình tôi
Tìm em trong Huế mưa rơi ướt nhòe.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

BUỒN VUI THƠ THẨN

Buồn: tôi chẳng biết làm chi
Thơ dăm ba chữ lâm li nỗi buồn
Xin đừng nịnh nọt lời suông
Cũng đừng cay đắng nỡ buông nặng lời!

Vui: tôi cũng muốn tươi cười
Thơ dăm ba chữ mây trời gió trăng
Xin đừng chế giễu cục cằn
Cũng đừng châm chọc tôi: thằng dở hơi!

Buồn vui thơ thẩn vậy thôi
Có ai hiểu được lòng tôi thế nào?
Không yêu thơ: cũng chẳng sao
Chỉ xin đừng ghét hư hao tấm lòng!

Nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Thơ 2 câu

Đã là ghét thì không còn thương nữa
Biết làm răng như rứa mới là người!

----------

Dại gì mà ghét người dưng
Chỉ quen không biết bâng khuâng đủ rồi!

Nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

DẪU NẮNG GIÓ ANH VẪN LÀ ANH
(Thơ hoạ)

Đôi khi là nắng, đôi khi anh là gió
Làm em buồn làm em nghĩ vu vơ
Nhưng em ơi có một điều duy nhất
Anh là anh và anh mãi yêu em

Dẫu đôi lúc anh ngày nắng gió đêm
Cũng hối hận cái nhéo tay ngày ấy
Làm em đau!(Sao mình lại nhéo mạnh đến vậy?)
Không biết khi đó em có trách có hờn!?

Nếu anh là nắng, em có là giọt sương
Anh sẽ không để cõi lòng em tan chảy
Nếu anh là gió và em là áng mây
Anh sẽ cùng em đi khắp nẻo phương trời!

Tình của anh không thể nói bằng lời
Đã gửi cả vào trong nỗi nhớ
Trong nhịp tim trong từng hơi thở
Để bóng hình em mãi nuôi sống đời anh

Nếu là nắng là gió vẫn là anh
Anh sẽ để nắng sưởi yêu thương ấm áp
Anh sẽ để gió đan từng câu hát
Anh sẽ để anh trong khúc nhạc của đời em!
Nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NHỚ 12H THÌ VỀ
Lớp Mười Hai Hát chúng ta
Bao năm giờ đã chia xa mất rồi
Còn đâu ghế đá mà ngồi
Còn đâu trường lớp một thời Tam Giang
Còn đâu xướt mướt hạ sang
Còn đâu mơ mộng thu vàng heo may
Còn đâu đông rét mưa bay
Còn đâu xuân ấm những ngày chờ nhau
Bây giờ tóc có pha màu?
Có còn nhớ lại buổi đầu lơ ngơ?
Học bài Giải toán Làm thơ
Bao trò tinh nghịch mộng mơ ngày nào
Bây giờ lòng có nao nao
Mỗi khi phượng nở ve sầu nỉ non?

Thôi thì giờ cũng lớn hơn
Gia đình Con cái Cô đơn khắp miền
Chúc sao Hạnh phúc Nhiều tiền
Mọi điều thuận lợi Ưu phiền tiêu tan
Nếu còn nhớ đến Tam Giang
Lớp Mười Hai Hát thì sang chơi cùng
Vui chia vui Buồn sẻ buồn
Cùng nhau thăm lại cội nguồn học sinh
Vào trang Facebook chúng mình
Chào dăm câu để nghĩa tình đậm sâu
Sướng cùng sướng Đau cùng đau
Bạn bè là để bên nhau ấy mà
Lớp Mười Hai Hát chúng ta
Cùng nhau chia sẻ càng xa càng gần
Mỗi năm chỉ có một lần
Ráng mà tay bắt mặt mừng bạn ơi!
(Thơ không hay chỉ vậy thôi
Cũng xin các bạn đừng cười đừng chê!)
Nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NẾU TÔI...

Nếu tôi là chiếc áo bông
Em ơi có chịu mặc cùng vì tôi
Dẫu rằng hết lạnh rồi thôi
Nằm trong tủ kín vẫn vui đã từng...

Nếu tôi là một củ gừng
Hình thù xấu xí xin đừng chê bai
Ốm đau em cứ lấy sài
Đem ra thái mỏng thân này cũng cam.

Nếu như tôi có lòng tham
Thì em ngấu nghiến cho hàm sướng đi
Đời tôi biết chẳng là gì
Cũng xin dành trọn sân si với người!
Nnc
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

DUYÊN KHÔNG NỢ

Cà phê đêm nay đắng lắm phải không em?
Vì cà phê đã đắng lại quên đường
Thêm đá lạnh nhưng chỉ thêm nhạt
nhẽo
Ngày mai thôi hai đứa hai phương.

Chẳng có con đường nào để hai đứa đi chung
Anh biết thế nhưng làm sao dừng lại
Bởi bao kỷ niệm luôn hằn sâu ký ức
Bão lòng anh cuồn cuộn mãi không thôi!

Cà phê đêm nay nghẹn đắng môi
Anh ước đêm nay dài thế kỷ
Nhưng em ơi đó là điều không thể
Thời gian trôi tình mình cũng tan ra.

Anh muốn tình mình sẽ là một bài ca
Để anh hát khi không còn em nữa
Nhưng anh biết dẫu có là lời hứa
Duyên không nợ tình mình cũng bơ vơ.

NNC
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối