Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NGUỒN SÁNG CỦA CON
.........

Khi bên mẹ
Con nào hay!
Tình yêu thương ấy
... Xè cay mắt buồn!
Suối kia có được nhờ nguồn!
Riêng con có mẹ tròn vuông đất trời!
Bây giờ trên bước đường đời
Con càng thấm thía những lời năm xưa!
Cho dù mù mịt gió mưa
Mẹ là nguồn sáng đón đưa con về!


N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NỢ EM

Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NHỚ EM

Em đi xa xứ Huế
Dòng Hương Giang lặng lờ
Em đi xa xa thế!
Cầu Tràng Tiền ngu ngơ
Em đi xa xa thế!
Phu Văn Lâu đợi chờ.

Huế nhớ em màu tím Huế mộng mơ
Anh nhớ em lòng cháy rực mùa thơ
Huế nhớ em Huế khóc chiều mưa giăng
Anh nhớ em đêm về mơ mãi một vầng trăng.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

TÌNH YÊU QUA ĐIỆN THOẠI ( THƠ ZUI )

Hiện nay công nghệ lên cao
Yêu nhau chẳng phải thư trao làm gì
Chỉ cần bấm số gọi đi
Hoặc dòng tin nhắn thầm thì đôi câu
Cho dù ở tận đẩu đâu
Tình yêu hiện đại đậm sâu giữ gìn.

Những khi mất sóng hết pin
Gọi đi không được dòng tin chưa về
Lòng như lửa đốt tỉ tê
Hay là người ấy có chi ngặt nghèo?
Những khi chờ tiếng chuông reo
Người không bắt máy buồn teo cả lòng.

Những khi mạng báo không đồng
Dòng tin người nhắn phập phồng làm sao
Sợ rằng tin nhắn chưa trao
Người ta giận dỗi lao đao cuộc tình
Nạp tiền để gọi thanh minh
Người không bắt máy làm thinh cả ngày.

Tình yêu hiện đại loay hoay
Đỡ nhung nhớ, cũng hay gây ưu phiền ...

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

HUẾ ƠI

Huế ơi nhớ nhớ thương thương

Bao năm xa cách còn vương vấn lòng

Huế ơi ngày tháng chờ mong

Mẹ cha chảy trọn dòng sông nghĩa tình

Huế ơi non nước quê mình

Sáng ngời di tích yên bình tháng năm.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

GIỌT TRĂNG

Trăng ơi sao vẫn chưa tròn
Giữa trời hiu quạnh mỏi mòn thương đau?

Giọt rơi vỡ lạnh đêm thâu
Lần thần nỗi nhớ rỉ rầu cỏ hoa

Gom từng chút một hương sa
Ươm lên kỷ niệm vãng xa một thời

Gục đầu vào những đầy vơi
Tình xưa còn đọng đôi lời gió suôn

Giật mình chiếc lá khẽ buông
Đám mây mở lối trăng luồn vào trong

Màn đêm dần phủ khoảng không
Giọt trăng ướt cả nhớ mong một người.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

1. BÀI THƠ CỦA GIÓ
Bình minh thức giấc mặt trời
Sương thêu trên cỏ nét cười long lanh
Gió về nghiêng nắng chòng chành
Làm thơ réo rắt trên cành đong đưa.

Câu thơ phe phẩy tán dừa
Mặt hồ gợn sóng, má trưa hửng hồng
Câu thơ thủ thỉ ngày đông
Chờn rờn biển lúa mênh mông ân tình.

Câu thơ lả lướt dáng xinh
Áo ai phấp phới hong hanh tâm hồn
Câu thơ hây hẩy bồn chồn
Ai còn ngấp nghé, ai còn thướt tha.

Câu thơ về dưới hiên nhà
Ngập ngừng gỏ cửa như là lời yêu
Câu thơ quyền quyện khói chiều
Bâng khuâng mây trắng, cánh diều nhẹ bay.

Câu thơ len lỏi lùm cây
Lao xao rừng lá rung lay rất hiền
Bóng chiều say khướt ngả nghiêng
Câu thơ lãng đãng qua miền tre xanh.

Câu thơ tản mạn vây quanh
Én về chao liệng mát lành đồng quê
Đàn trâu đờ đễnh lắng nghe
Câu thơ von ví dịu mê ngọt ngào.

Câu thơ đưa tiếng thì thào
Đâu đây đôi lứa giận nhau dỗi hờn
Câu thơ thoang thoảng mùi hương
Ngày về hối hả trên đường mây trôi ...

Hoàng hôn ngả bóng bên đồi
Bài thơ của gió bồi hồi vào đêm ...
Câu thơ se lạnh cành mềm
Trong vườn hoa nở khát thèm mắt ai

Câu thơ run rẩy bàn tay
Bên đường thỏ thẻ tròn đầy môi hôn
Câu thơ gào riết đêm đông
Khẽ đưa nỗi nhớ lên không tần ngần

Câu thơ quấn quýt mưa phùn
Chênh vênh lối nhỏ chân buồn tiễn đưa
Câu thơ xua đẩy màn mưa
Vô tình tiếng lá như đùa như than

Câu thơ khuya khoắt lan tràn
Rủ rê ếch nhái inh oang bến bờ
Con đò xuôi mái tờ mờ
Câu thơ sột soạt đợi chờ sớm mai ...

2. NỖI BUỒN

Trên đời có vạn nỗi buồn
Nhưng cùng chung một tên buồn mà thôi
Nỗi buồn em hãy chia đôi
Dành lại một nửa, tặng tôi nửa buồn.

Nỗi buồn có cội có nguồn
Nên nào phải dễ nguôi buồn được đâu
Nỗi buồn dằn vặt đêm thâu
Sáng ra sương sớm tan mau ai ngờ.

Nỗi buồn nó thật hững hờ
Đang buồn như thế vui vờ nỗi chi
Nỗi buồn đến, nỗi buồn đi
Thời gian lành lặn mỗi khi vơi buồn.

Nỗi buồn có cội có nguồn
Nên nào phải dễ nguôi buồn được đâu
Nỗi buồn từ những niềm đau
Nghe lòng mất mát nghe câu chia lìa.

Nỗi buồn nó thật lạ kỳ
Như là người bạn vỗ về lòng ta
Nỗi buồn gần, nỗi buồn xa
Đem niềm vui đến hoá ra càng buồn.

Khi buồn em hãy cứ buồn
Vì buồn mới thấy cõi lòng nhẹ lâng
Nỗi buồn rồi sẽ nguôi dần
Niềm vui lại sáng trong ngần mắt em.

3. HOA EM

Vườn xuân đủ các loài hoa
Hoa nào cũng chẳng bằng hoa em cười
Hoa em đẹp nhất trên đời
Hương thơm thoang thoảng rụng rời lòng anh.

Chim khôn ở trọ đất lành*
Anh xin ở trọ trên cành hoa em
Hoa đời muôn sắc muôn tên
Hoa em anh ngắm như quên tháng ngày

Hoa đời anh chẳng mảy may
Vì hoa em đã mê say anh rồi.

(* Lấy ý từ câu: Đất lành chim đậu)

4. BIỂN NGỌC

Em là Biển Ngọc thanh tao
Bãi bờ chưa có nao nao sóng lòng
Em hiền như một dòng sông
Êm đềm phẳng lặng trắng trong dịu dàng.

Em là Biển Ngọc chứa chan
Anh xin làm bãi cát vàng sóng xô
Làm tàu giữa biển nhấp nhô
Làm phi lao đứng ngây ngô trên bờ
Phiêu diêu cùng gió và thơ
Mặt trời lấp lánh nương nhờ bóng em.

Em là Biển Ngọc sóng êm
Ru anh giấc ngủ đêm đêm tuyệt vời
Bóng em huyền diệu tỏa ngời
Đưa anh vượt sóng ra khơi gọi tình
Ầm ào cơn sóng chông chênh
Đưa anh lạc bến lênh đênh phương nào.

Màn đêm nhuộm vẻ chiêm bao
Lòng anh trở lạnh khát khao bồi hồi
Dẫu em còn quá xa xôi
Chơi vơi Biển sóng lên ngôi ngập tràn
Em là Biển Ngọc chứa chan
Cho anh làm bãi cát vàng nghe em?

5. KÝ ỨC SUỐI MƠ

Đường đi khúc khuỷu cheo leo
Giữa trời nắng xối vẫn reo tiếng cười
Suối Mơ* sắp đến đây rồi
Dẫu còn xa lắm núi đồi quẩn quanh.

Rừng sâu mặc áo cây xanh
Tiếng chim văng vẳng giọng thanh ngọt ngào
Lòng say hương mới dạt dào
Dường như tiếng suối nhỏ vào tim ta.

Mơ về một cõi tiên xa
Bỗng nghe thoát tục phôi pha kiếp trần
Ta đi chân bước vui mừng
Bao nhiêu xa lạ tưởng chừng vụt bay.

Róc rách ... sau những lùm cây
Miệng cười thành tiếng suối đây thật rồi!
Bên kia phiến đá rêu phơi
Bên này cây mọc buông lơi khẽ khàng.

Suối reo cùng với gió ngàn
Ta reo cùng với tiếng đàn suối reo
Trên kia dốc núi dây treo
Dưới này hòn cuội trong veo giữa nguồn.

Ta nhìn từng ngọn thác tuôn
Lòng không vướng bận nỗi buồn trần gian
Thả mình cùng suối mê man
Ngân nga câu hát thiên đàng là đây!

(* Một dòng suối ở Đà Nẵng )

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@N.N.C: NT có hai đề nghị với bạn:
- Bạn sửa lại bài thơ "Nguồn sáng của con" bằng chữ thường theo quy định của Thi viện: các tên chủ đề, chú thích và bài đưa lên Thi viện đều không được post toàn bằng chữ in hoa. Các bài post bằng chữ in hoa nếu không sửa sẽ bị xóa theo quy định.
- Bạn cần đổi tên chủ đề thơ của bạn sao cho mang tính riêng tư hơn nhằm tránh bị trùng lặp chủ đề. Trên Thi viện đã có chủ đề được lập trước bạn mang tên là "Thơ" rồi đó bạn ạ. Vả lại, đây là diễn đàn thơ nên tên chủ đề là "Thơ" thì lại chẳng có gì mang đặc thù riêng cho thơ của bạn cả! :) Những chủ đề bị trùng tên sẽ được gộp lại, mà NT nghĩ chắc bạn không thích như thế?
Vậy nhé, mong bạn chú ý giúp!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Bài thơ không muốn đặt tên
(Vì tôi hy vọng sẽ quên được người ...)

Người ơi em đã xa tôi,
Mênh mang giọng hát ... nghe ôi não nề!
Em đi bỏ lại chiều mê,
Hàng cây thổn thức, chân lê gót buồn.

Ước mơ hạnh phúc đâu còn,
Khi em vội vã lối mòn ... rẽ ngang.
Anh giờ như chiếc thuyền nan,
Lênh đênh vô định, bàng hoàng mưa giông.

Em giờ còn nhớ gì không,
Phút giây gặp gỡ ngập lòng thuở xưa?
Lời yêu để ngỏ vẫn chưa ...
Để rồi thầm lặng thiếu thừa trước sau.

Em giờ ... đã bước qua cầu,
Còn anh ... biết phải về đâu bây giờ?
Gồng mình cõng một giấc mơ
Để rơi để rụng, bâng quơ nổi chìm.

Áng mây khờ khạo cố tìm,
Vẫn mong thấy được bóng hình người xưa.
Bỗng đâu bất chợt cơn mưa
Ướt nhòe kỷ niệm như đùa như trêu.

Thời gian cứ mãi liêu xiêu
Làm sao cứu rỗi một chiều hoàng hôn?

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Cám ơn bạn Nguyệt Thu!!!!Chúc bạn sức khoẻ!
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối