TÌNH MẸ
“Một sớm cánh hoa lay trong gió
Giọt sương long lanh đón nắng mai
Bật ra-đi-ô nghe tân cổ
Tình mẹ tràn về ru bên tai.”
Sáng nay con nghe trên đài có mục hát dân ca
Bài tân cổ tình quê hương đất nước
Con đã nghe rồi mắt con mọng nước
Tình mẹ hiền hòa chảy vào con
Mẹ như vầng trăng thầm lặng mỏi mòn
Đã soi sang con đường cho con bước qua những tối tăm
Mẹ như mặt trời sáng mãi ngàn năm.
Đêm qua con mơ giấc mơ tròn
Mẹ hiển hiện như thực sự bên con
Con đã sà vào lòng mẹ và khóc:
Mẹ ơi mẹ cho con xin một ít khó nhọc
Mẹ mỉm cười bảo rằng: “Con ngốc
Con gắng học thành tài là mẹ đã vui rồi.”
Con nằm gọn trong vòng tay dịu vợi
Mẹ ân cần truyền hơi ấm thân thương
Con vui sướng và mắt con nồng đượm ...
Rồi thiếp đi lúc nào không biết
Và giấc mơ qua để lại bao vọng tiếc ...
Bài tân cổ sáng nay nghe da diết
Đã thổi vào con những say mê
Lòng lắng lại nghe lời ru của mẹ
Tận quê nhà gửi đến cho con!
Ngọn gió nào đã làm mát lòng con
Có phải chiếc quạt của mẹ từ quê nhà gửi đến
Con vui sướng lòng thắp nên ngọn nến ...
Thời gian trôi làm thân mẹ hao gầy
Ôi điệu dân ca muôn đời vẫn vậy
Tình quê hương đất nước xanh vời vợi
Tình mẹ vô vàn ca ngàn lời
Nuôi nấng tuổi thơ con khôn lớn
Con vẫn nhớ và con thấy gần hơn
Lời dạy của mẹ dẫn đường con tiến bước
Trong giấc mơ lúc nào con cũng ước
Được trở về bên câu hát ru xưa.
Về bên mẹ ngồi dưới những gốc dừa
Nghe mẹ kể chuyện cổ tích
Những câu chuyện ngày xưa con vẫn thích
Về bên mẹ được ăn khoai ăn sắn
Vị quê hương ngày thơ ấu tung tăng
Về bên mẹ về bên phá Tam Giang
Những ngày hè cùng bạn bè ngụp lặn
Những ngày đông chèo xuồng vui tíu tít
Về bên mẹ những tháng ngày quấn quýt
Về bên mẹ đếm những bước chân chập chững đầu tiên
Suốt cuộc đời con không thể nào quên.
Bài tân cổ tình quê hương đất nước
Con đã nghe và mắt con mọng nước
Tình mẹ hiền hòa chảy vào con ...
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!