Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thám Hoa

MỘT THOÁNG MÙA THU

Giao mùa lá dỗi lặng buồn thinh
Giọt nắng dường như khẽ trở mình
Để sắc thu vàng len ngõ hẹp
Theo làn gió dịu toả mầu xinh
Chiều buông mặt nước vừa in ảnh…
Bóng đổ tà dương đã lịm hình
Một thoáng xao lòng ngơ ngẩn dõi
Bao điều lắng lại mảnh hồn trinh

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

NHẬT KÝ HẠNH PHÚC

Đây dòng nhật ký quãng thời gian
Nguyện biển cùng non mãi đá vàng
Dẫu bạc viền khi đời thống khổ
Không nhoà mực giữa cảnh lầm than
Vì son sắt hẹn thề mang ủ
Vẫn dạt dào thương nhớ phủ tràn
Bởi những niềm yêu còn lắng lại
Nên mầu hạnh phúc thẫm đầy trang

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TỈNH MỘNG NON ĐỜI HẾT
BỪNG MƠ NỬA KIẾP TÀN

Xác bởi...Hằn in những vết thù
Buông hồn...Chết gục giữa chiều thu
Ngày qua...Kiếp ngựa cuồng chân soải
Buổi lạc...Đàn chim nẫu tiếng gù
Chắc cũng...Xanh mồ rêu cỏ mọc
Không chừng...Thẫm bóng quạ diều bu
Rồi khi...Cát bụi hoang tàn phủ
Sẽ biết...Thời gian chẳng đợi dù...

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

CON NGƯỜI

Ta người cũng bởi giống phần con
Giữa nẻo trần ai khó vẹn tròn
Nghiệm thấy nên tìm theo lẽ phải
Khuyên rồi gắng hiểu giữ lòng son
Hồn đeo oán giận mà tơi tả
Thể phạm trầm luân sẽ héo mòn
Ráng cởi cho mình luôn nhẹ nhõm
Kia vòng nghiệp chướng vẫn đều bon

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

LẼ BỞI VÌ…
Áp cú

Cám cảnh eo xèo những thị phi
Phi toàn ngữ độc hỏi hay chi?
Chi bằng bỏ quách là xong chuyện
Chuyện chẳng vào đâu giữ được gì?
Gì cũng bao ngày vui xướng hoạ
Hoạ rồi mấy bữa lại tàn đi
Đi hoài sẽ tỏ hoà vi quý
Quý trọng tình thâm lẽ bởi vì…

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TA VÀ HẮN

Ta khờ khạo hắn chẳng ranh
Người thêu viễn cảnh kẻ thành trắng tay
Ta nào tỉnh hắn cũng say
Nhiều đêm khắc khoải bao ngày lặng câm
Gương lạnh lẽo bóng u trầm
Vì thân tàn tạ mà tâm rã rời
Qua nửa kiếp vãn cuộc chơi
Vừa trông ảo giác đà ngơi nỗi buồn?
Môi gượng nở mắt kìm tuôn
Che bờ mi úa giấu nguồn lệ trong
Giờ ta hắn cuối gian phòng
Hai niềm đau ủ một nong kén sầu
Đâu là mối? Mối là đâu?
Gỡ chi? Ruột thắt thêm mầu tóc pha!
Màn đêm nẫu ánh lửa nhoà
Hình ta…bóng hắn dần xa…xa dần

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

BẾN ĐỢI

AI trót làm ra cảnh nhỡ nhàng
ĐÂU còn những buổi đợi tầm tan
TRỞ sang lối cũ sương nhoà nhạt
LẠI biết người xưa mộng lỡ làng
MÙA gió May chiều buông lạnh lẽo
THU về quạnh quẽ chuyến đò ngang
TRƯỚC thềm một cánh hoàng lan nở
NHẶT LẤY CHO TÔI CHIẾC LÁ VÀNG

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO

Khung trời rạng rỡ ánh hồng quang
Nắng đã về ươm dải lụa vàng
Nhộn mõ trâu đùa vui góc bản
Tươi đào cánh nở thẫm rìa trang
Này em rảo bước đang tìm chợ
Đủ ngựa rồi anh sẽ đón nàng…
Hỏi ngại ngần chi mà mắc cỡ?
Xuân kìa rộn rã tiếng khèn vang

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TUYỆT CẢNH

Sương tìm kẽ lá dịu dàng hôn
Lãng mạn chiều thu trải suối hồn
Dịu nét huyền vi lờ lững điểm
Xanh mầu diễm ảo nhẹ nhàng tôn
Kìa sông uốn lượn ôm thầm bãi
Nọ sóng trào dâng phủ khẽ cồn
Lữ khách say lòng bên tuyệt cảnh
Ưu phiền mỏi mệt ngỡ dần chôn

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TƠ TÌNH

Mây sà đỉnh tháp quyện hoàng hôn
Nắng rủ ngày đi lặng mãi hồn!
Vội dãi thêm mầu nâng bút điểm
Nghiêng tìm cạn ý thoả lời tôn
Rồi như xúc cảm âm thầm lịm
Để nỗi lòng ta khắc khoải cồn!
Một chút tình riêng dường vẫn ủ?
Sao còn níu giữ chẳng vùi chôn?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối