Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thám Hoa

TRÚ BÓNG
(Nhất thanh trắc)

Thấy có ánh sáng chiếu héo hắt
Dáng vóc tím tái nó loắt choắt
Bước thấp sắp đến thấy đứa bé
Tiến chút suýt té rớt kính mắt
Góc tối xáo xác gió rú rít
Phố vắng rối rắm tiếng cáu gắt
Cái bóng đứng đó lấy áo vắt
Trắng xoá mái liếp nước réo rắt

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

PHẬN TẰM

Trải ruột gan tìm những áng tơ
Mình ên lặng lẽ vấn thoi hờ…
Hoài mong kén đượm vàng ươm nhỉ
Mãi phủ thân thầm trắng mượt cơ
Để nỗi ngàn dâu biền biệt ngóng
Sầu đêm thiếu phụ tả tơi chờ
Vườn khuya một bóng quỳnh hoa nở
Cũng đủ ru hồn lịm giấc mơ ?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

KIẾP NHỆN

Thả sợi u buồn giữa bóng đêm
Thầm mong kẻ lạc dính tơ mềm
Rồi như mảnh lưới vừa rung nhẹ
Lại tưởng con mồi đã lướt êm
Dẫu gió khuya vờn tơi tả bậu
Và sương sớm đọng lửng lơ thềm
Thân còn miết mải đi tìm phận
Góp đủ ân tình vội vã chêm

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

SUỐI BUỒN

Góp những vần thơ tỏ sự buồn
Bên đời lắm cảnh lệ hoài tuôn !
Kìa em bé nhỏ không người nhận
Đó mẹ già nua chẳng chỗ luồn
Vóc hạc tâm rầu đeo đẳng mãi…
Thân cò bệnh hiểm rã rời luôn…
Nhìn trong mắt ẩn bao phiền muộn
Ước hỏi trời kia rõ ngọn nguồn?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

KẺ ĐI TÌM MỘNG

Kẻ suốt đời đi tìm mộng
Bao giờ thấy lá diêu bông?
Dù qua muôn ngàn nẻo vắng
Và theo cơn gió phiêu bồng

Vẫn mãi âm thầm kiếm hỏi
Nhưng toàn gặp cỏ rồi hoa
Chiều nghe bên đường pháo nổ
Hàng mi bỗng lệ rơi nhoà

Người ta không còn chờ đợi
Sang đò biệt bến sông xưa
Làn mưa trên dòng trút vội
Một thân hoang phế dư thừa

Trời đông âm thầm gió trở
Dường kia chiếc lá diêu bông
Mỏng manh chạm bờ vai nhỏ
Người đang e ấp bên chồng

Kẻ lại vùi thân chìm mộng
Thả bước trong đời lãng du
Ngày qua ngày hình đuổi bóng
Tìm sương ảo khói mây mù...

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TIẾNG NGÂU

Suối lệ nàng Ngâu phủ đẫm trời
Như dường khóc hận nỗi tình vơi
Hàng thu quạ kết vầng mây sẫm
Mỗi tiết cầu xây ảnh Nhật vời
Chở nhớ nhung về qua cõi tạm
Gom hoài bão đổ tận triền khơi
Ngàn năm vẫn thế u buồn nhỉ?
Khắc khoải từng âm vọng rã rời

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

QUÁN TRỌ PHÙ DU

Quán trọ trần gian dẫu hiểu và…
Sao còn huyễn hoặc phải rằng ta…
Trầm ngâm nửa kiếp dường như đã…
Lặng lẽ vài giây ắt chỉ đà…
Vẽ mộng kia huyền đau đớn thả…
Ru tình ấy ảo bẽ bàng pha…
Rồi trăn trở mãi làm cho dạ...
Chẳng biết phù du cũng tợ là…

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

VU VƠ
(Nhất thanh)

Trăng lung linh buông em nơi đâu
Ai lang thang xuyên cơn mưa ngâu
Quanh bên hiên kia chuông reo ngân
Nghe trong đêm như âm vang sâu
Tuy nay hương yêu chưa phôi phai
Nhưng sao con tim đang lo âu
Nơi đây cô đơn mong manh sương
Vu vơ đi ngang qua canh thâu

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

LƠI…
(Áp cú tuần hoàn)

Lơi mềm giọt nắng võ vàng phơi
Phơi sắc chiều thu quạnh quẽ trời
Trời chuyển âm thầm sương quyện khói
Khói trùm lặng lẽ sóng hoà khơi
Khơi hồn nỗi nhớ dâng vời vợi
Vợi khúc sầu tương đọng rã rời
Rời rạc như lòng đang muốn hỏi
Hỏi ngào ngọt ấy nỡ đành lơi?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

CINDERELLA
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Bĩ cực qua dần tưởng thái lai
Ngờ đâu phận hẩm rõ khôi hài
Đường xa bước mỏi bay vèo dép
Ngõ mịt trăng tàn hỏi kiếm ai?
Lặng lẽ quay về song cửa khép
Lần khân định mở chốt then cài
Thò tay lục túi chìa đâu nhỉ?
Nẫu ruột ong đầu chẳng ý khai…

Nẫu ruột ong đầu chẳng ý khai...
Trời khuya tuyết bạc đẫm nơ cài
Tìm đâu chỗ ngủ bên thềm vắng?
Lạc giữa đêm trường biết hỏi ai?
Vũ hội tưng bừng chưa thoả thích
Giờ ta lạnh lẽo với bi hài
Đời như giấc mộng trêu chòng mãi
Bĩ cực qua dần tưởng thái lai

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối