Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thám Hoa

KIẾP NGƯỜI

Đã hiểu từ lâu phận kiếp người
Thân nhờ xác tạm ảo huyền mươi
Ngày kia nỗi khổ đào chôn một
Bữa ấy niềm vui trả lại mười
Bởi đất trầm hương rồi sẽ lịm!
Nên mồ vạt cỏ cũng dần tươi
Còn chăng cát bụi chìm quên lãng
Hãy để ngàn thu tiếng ngậm cười

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

RANH GIỚI
(Thủ vĩ tương đồng)

Thơ là nét đẹp chẳng cần thi
Chi cãi rùm beng hỏi được gì?
Trả nghĩa kim bằng đem lễ giả
Lưu tình hữu hảo trải lòng ghi
Chớ bày ý niệm điên khùng chứ
Này hãm vần ngôn tục tĩu nì
Thoả giận nhưng hồn chưa chắc phỉ
Khinh đời phải tránh để người khi

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

THỦA ẤU THƠ
(Hồi văn thể)

Về chan chứa mộng giấc lâng ngào
Quê cõi vui tìm dạ xuyến xao
Gối cỏ êm nằm hương ngát lịm
Đề thơ lặng xoã bóng râm vào
Sáo diều nghiêng lượn đồng phơi nắng
Đê sóng men tìm bãi dậm ngao
Chợt bỗng như dường thơ ấu thủa...
Kề ngay ngỡ tưởng đó hôm nào

Ngào lâng giấc mộng chứa chan về
Xao xuyến dạ tìm vui cõi quê
Lịm ngát hương nằm êm cỏ gối
Vào râm bóng xoã lặng thơ đề
Nắng phơi đồng lượn nghiêng diều sáo
Ngao dậm bãi tìm men sóng đê
Thủa ấu thơ dường như bỗng chợt…
Nào hôm đó tưởng ngỡ ngay kề

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

NGHỀ KHAI THÁC MỎ

Ca vào kẻng gõ vọng đều: coong…
Kẽo kẹt đường ray chuyển bánh goòng
Lặng lẽ đưa tời ngang hẻm đá
Âm thầm dõi mỏ sát sàn boong
Mồ hôi chảy xuống lưng người thợ
Nhịp thở dồn theo tiếng mũi choòng
Lấp lánh vàng đen ngày gỡ vỉa
Môi cười hạnh phúc nở bừng moong

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

THĂM BẢN GIỐC
(Áp cú tuần hoàn - giao cổ đối)

Theo đoàn thám hiểm cũng tìm leo
Leo tận rừng thiêng vượt hết đèo
Đèo dẫu cao vời hun hút nẻo
Nẻo dù vắng vẻ mịt mờ eo
Eo kìa vực suối sâu thăm thẳm
Thẳm lững lờ ôi! đấy bọt bèo...
Bèo vẫn quay cuồng như vọng réo
Réo gầm oán hận nước hờn theo…

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MÂY
(Thơ thẩn)

Xưa trời chẳng có những làn mây
Gió mải đùa vui suốt tháng ngày
Lúc đến triền cao vờn đỉnh lặng
Khi về biển rộng đắm mình say
Rồi ghen bão nổi ngàn con sóng
Để cuốn triều xô vạn bãi lầy
Bọt nước ngầu tung hồn tản rã
Bay vào vũ trụ hoá thành mây

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

ĐÔNG LẠNH

Đông vừa lén chạm khẽ bàn chân
Lặng phủ buồn giăng khắp cõi trần
Dẫn ngọn mây hồng qua đỉnh núi
Đem mầu tuyết bạc trải thềm sân
Hàng cây rũ rượi đường ngơ ngác
Biển lạnh lùng muôn sóng vũ vần
Quạnh quẽ thân gầy trong gác nhỏ
Âm thầm khắc khoải đợi chờ xuân

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

CÕNG VỢ
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Ngông đời thả dáng bữa ngời đông
Lồng đội đầu cua tính lội đồng
Cẩn vũ bày chiêu hài cũ vẩn
Trông khời ngắm cảnh hãi trời không
Cựa to bắp nõn mềm co tựa
Mồng chũi quần nhăn khổ mũi chồng
Xổ cách làm trâu è cổ xách
Công ờ! cõng mệt nhủn cờ...ông

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MÙA ĐÔNG ẤM

BẤC ngào ngọt ủ ấm làn môi
LẠNH khẽ khàng buông khắp nẻo rồi
CHƯA giá mà đêm đành ngắn lại
TRÀN nồm chỉ mộng biết dài thôi
QUA về ngõ ấy lòng anh nhủ...
CÕI hẹn tình đây tiếng nhỏ bồi...
THẾ đủ vừa nghe và cảm nhận
XUÂN NỒNG ĐÃ TRẢI NGẬP HỒN TÔI

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

BẦN THẦN HƯƠNG HUỆ THƠM ĐÊM
KHÓI NHANG VẼ NẺO ĐƯỜNG LÊN NIẾT BÀN
(Phú đắc)

Hạc đã tìm lên cảnh niết bàn
Con lìa bóng mẹ cõi trần gian
Mà trông nhiễu lụa buồn heo hắt
Chỉ thấy khăn xô tủi ngỡ ngàng
Một nén hương trầm run rẩy đội
Hai dòng lệ mắt nghẹn ngào chan
Dường nghe tiếng vọng ru thời ấu
Cũng trở về đây dẫu muộn màng

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối