CƯA MINH HIỀN
(Lộc lư ngũ bộ)
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Tiếng đẹp lừng danh mãi chẳng mờ
Lãng tử bao người đêm lặng nhớ
Anh hào lắm kẻ bữa thầm ngơ
Nàng đưa cọng bút buông vần ngỡ…
Gió thổi làn mây lịm quãng chờ
Những khắc bên người như nghẹn thở
Ru hồn đắm mộng khoả bừng mơ
Xướng hoạ ngày đêm cũng chỉ chờ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Trao tình ý nhị bằng hoa nở
Thả chữ ngời xinh nguyện kiếp thờ
Mấy bận xa nàng tim tưởng vỡ
Dăm lần nhãng bậu mắt buồn trơ
Ai vừa bỗng hiện làm ai đớ
Đủ thấy niềm vui rộn rã nhờ!
Và thêm một kẻ bỗng ngây khờ
Những buổi giao mùa mộng với mơ
Dáng nữ tài nhân vùng Kẻ Chợ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Thầm khơi chữ đậm cầu xuân nở
Trải bước về êm dõi nguyệt mờ
Giữa tiếng bàn chân hoà nhịp thở
Muôn dòng cảm xúc gạt sầu trơ
Lãng mạn gieo vần khởi ước mơ
Dù cho lắm kẻ vẫn chê khờ
Vì yêu dáng cậu lòng tơi bở
Bởi mộng hình em trí thẫn thờ
Vật phẩm trời phây nhành mắc cỡ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Làm ai thổn thức đêm ngày ngỡ
Nguyện phủ tình xanh giữa kiếp mờ
Sao còn cố gạn đủ niềm mơ
Chẳng lại mà trao mãi cứ chờ
Cẩn thận nàng đi thời bước lỡ
Không chừng bóng lạc để hình trơ
Âm thầm tiếp cận điều gian, chớ…
Dũng cảm đòng đưa tiếng bạc, lờ…
Sẽ sắm cơi trầu mang hỏi vợ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình