Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

VIẾT TỪ CON TIM


Mẹ đã xa rồi, mẹ của con
Năm dài tháng rộng mãi như còn
Ánh nhìn âu yếm bao từ ái
Thương mến bao dung dẫu yếu mòn

Con đã đi tìm mẹ trong mơ
Trong ngàn niệm khúc giữa vu vơ
Oái ăm vẫn đầy trong vô vọng
Dáng cũ lòng con vẫn tôn thờ

Mẹ đi trong sương khói một chiều
Trời buồn mây xám vẻ cô liêu
Tim con uất nghẹn khô tiếng nấc
Hụt hẫng chơi vơi giữa bao điều

Mái tóc bạc màu đã xác xơ
Vì để dành cho những con thơ
Thanh xuân lận đận vì cơm áo
Nuôi nấng con yêu thuở dại khờ

Nhớ tận ngày xưa tuổi thơ ngây
Đến trường mẹ nắm lấy bàn tay
Con trai mẹ nhỏ rày lên sáu
Đưa con vào lớp với bạn thầy

Mẹ về lo quang gánh đường xa
Để con đèn sách với người ta
Bờ vai trĩu nặng ngày giông bão
Cho con êm ấm dưới mái nhà

Ôi những đòn roi mẹ thuở xưa
Tìm đâu tái hiện để cho vừa
Con biết ấu niên còn vụng dại
Để mẹ vui lòng , con vẫn chưa!

Ngày xế chiều tàn mẹ vẫn mong
Ngày con trở lại, bớt ngóng trông
Con mãi phương trời xa biền biệt
Từ mẫu nhớ thương héo cả lòng

Hôm mẹ hiền nhắm mắt ra đi
Con về trong giây phút chia ly
Tâm can hối hận đau xót quá
Bất hiếu là con! nói được gì

Đã mấy năm rồi vắng mẹ xưa
Con về dưới mái nhỏ lưa thưa
Vắng tanh lặng lẽ chiều hoang phế
Nốt lặng tim con nói sao vừa

Bóng trăng đã khuất phía đầu non
Con đi đời vẫn mãi như còn
Bóng mẹ theo hoài như vô tận
Tình thương biển rộng mãi theo con

Tháng Bảy đến rồi tiết Vu lan
Cho con những giây phút bàng hoàng
Lặng cài hoa trắng buồn trên ngực
Dâng mẹ hiền xưa một nén nhang.

_________
(Saigon_Mùa Vu-lan Báo hiếu 2010__Từ Cát Tú)
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ĐỈNH TRẦM HƯƠNG

Khói mờ thoảng tựa hơi sương
Nâng niu một nhúm trầm hương ngát lòng
Thôi bao ý niệm đục trong
Rụng rơi ái ố đèo bòng đa duyên
Thanh tâm một nét u huyền...............
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TRÊN TRIỀN CỎ ĐỘNG


Úa tàn ngọn cỏ đìu hiu
Bên đồng xanh vắng nắng chiều lang thang
Mùa xanh đã trở úa vàng
Sông xanh đã giấu cũ càng muôn xưa
Hỏi tình mộng đã về chưa
Nhắn đò xưa lại để đưa câu hò

Ô hay ! Tìm những âu lo
Ươm cho nồng ấm, giày vò cho tan
Trên triền cỏ động vô vàn
Chiều nay bướm lại tìm chàng lãng du
Không mây mưa cũng sa mù
Vương chi gót lại ngày Thu bẽ bàng

Đồng hiu quạnh bước lang thang
Trắng tay hờ hững sau ngàn lần yêu
Say trên đỉnh ngự yêu kiều
Tỉnh trong vô lượng mỹ miều dáng ai
Say trong thở vắn than dài
Tỉnh rồi hoa mộng tuyền đài vắng tênh

Hơi men chuyển gót bồng bềnh
Vay tình hỏi có trả tình được không!
Buông mình êm giữa triền sông
Lắng nghe cỏ nội cảm thông đất trời
Khô dòng lệ úa tăm hơi
Ướt tình thi khách bời bời tiêu dao
Trăm năm ngẫm bấy là bao
Cao như muôn trượng, thấp nào vũng sâu(!)
Trăm sông có mấy nhịp cầu
Chiều nay cũng oán cũng sầu như ai

Cạn dòng thi hứng miệt mài
Bâng khuâng trống vắng nhạt phai tiếng lòng

Chẳng cần nhớ chẳng cần mong
Đâu cần ý tứ đèo bòng than van
Người đi bụi đẫm trăng vàng
Buông trăm ngàn tiếng phũ phàng cho ai

Đêm còn vẳng lại bên tai
Muôn âm vang của ngày mai phiêu bồng
Chẳng mong ngày mới nắng hồng
Không mơ mái ấm tình nồng lên hương
Say trong vạn nẻo vô thường
Trên triền cỏ động còn vương dấu hài

Hỏi ai còn nhớ thương ai
Sắc hai màu cỏ ngày dài tháng qua
Giọt sầu xưa tận tháng Ba
Nay hoen niềm cũ cũng đà tháng Giêng

Ngả nghiêng bóng chuyển trời riêng
Ta còn mang tiếng thuyền quyên anh hùng
Cũng rồi một kiếp cuồng ngông
Hỏi ai bạn lữ dặm đồng hành đây.

Xưa rồi đen trắng mỏng dày
Qua rồi tình nghĩa đong đầy lưu tâm

Riêng ta một mái một dầm!....
. . . . . . . . . .
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CHIỀU VÀNG CHẲNG TIẾNG GỌI TÊN

Cuối trời một đóm sao Hôm
Phong phanh áo mỏng dưới vòm cây khô
Người còn để lại nấm mồ
Rêu màu ký ức lô nhô cỏ gầy

Thoạt vờn gió nhẹ hơi may
Thu gầy xơ xác Xuân đầy mộng mơ
Trường xưa mòn mỏi mong chờ
Dấu người đi đã lu mờ viễn du
Non cao rừng chuyển mưa mù
Suối ngàn động đá thâm u trốn đời

Hạc về trăng cũ hai nơi
Mùa đâu hội ngộ, trắng phơi nẻo sầu
Con thuyền cập bến nơi đâu
Chiều qua ủ dột ngày sau hận người

Đưa tình giữa sáng mai tươi
Quên người sao vẫn chưa vơi bóng người
Gá ngày gọi tháng nương đời
Vóc người góa phụ đổi dời bao phen

Hỏi tình tình trắng thay đen
Hỏi người người đã từng quen lạnh lùng
Nay ai lòng trộm thủy chung
Đêm dị mộng để hình dung về mình
Tưởng rồi giao kết tử sinh
Hóa ra bóng nguyệt in hình đáy ao

Nhói tim hận cũng là bao
Cho đi một ít máu đào hồng son
Vẩn vơ mây nước mãi còn
In hình tráng khách lên non về đồng

Chẳng tìm mộng những cảm thông
Nào cần hơi ấm giữa chông chênh đời
Cát bay gọi nẻo rong chơi
Mây vô tư cũng chào mời phiêu diêu
Trường giang xuôi ngược đôi chiều
Thùy dương sóng lấp liếm triều dâng lên

Ước gì hết nhớ nổi tên
Mong sao vô tự để quên cả mình
Thái hư ngày sẽ lặng thinh
Thiên hà tháng cũng yên bình Nam Kha
Khoát vô y nhẹ thoáng qua
Giũ phong sương mộng đem hòa biển quên

Chiều vàng chẳng tiếng gọi tên!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CẬN KỀ

Bên giếng lạnh một chiều ai ngóng đợi
Cuộc hẹn hò chờ gặp kẻ tri âm
Mưa chợt rơi
Gió bỗng xoáy
Âm thầm
Không thấy bóng tình lang
Rồi vô vọng

Trên nẻo về
Trong những bước vô tri
Hờ hững đau dội vể trong tim óc
Những mảng tối lan dần trong tiếng khóc
Em tôi

Người kia không cố tình
Vẫn chẳng có một lần trải lòng mình
Cho uất ức kia thôi nghẹn ngào nức nở
Tím tái thương đau trên phiền muộn
Đời còn ý nghĩa chi

Biết mùi biệt ly
Đầy cay đắng trên tần bậc tê hồn
Dưới nỗi trầm luân buốt hận
Biết ai đã mang đi
Một bầu trời tin yêu bỗng chốc hóa một làn vôi trắng bạc
Ai tự cắn vào tay mình
Mong cho là hiện thực
Chẳng phải là mơ đâu!

Đời rồi có bao lâu
Còn bao đày đọa thôi xin đừng với mái đâu xanh em tôi
Nỡ sao đang trăm dâu trên đầu tằm đổ xuống
Thuở Xuân thì quằn quại
Ngày rồi ngày đau thương
Hái cây đời trái đắng
Em đi tiếp trọn đường
Mà mài mòn ký ức
Chẳng là bao tiêu hao
Thôi rồi mái tóc xanh
Mây mưa còn đẫm những u hoài dồn dập
Nhưng em ơi
Xin đừng làm hóa đá trái tim son
Mãi mãi bình yên như vẫn mãi thường còn
Một dòng đời đầy ý sống
Bất tận
Ăm ắp tình người
Bởi tất cả vẫn cận kề bên nhịp sống riêng em!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

MỘT MÌNH

Cỏ lên đầy
Cỏ lên đầy
Xanh ngút đất tình xưa ai hay
Bôn ba lận đận bao ngày
Chỉ còn thân dại mà nay cũng về

Nắng vườn xưa
Nắng vườn xưa
Hong khô lệ đẫm có hay chưa
Còn không một chuyến đò trưa
Sang sông khuất nẻo người vừa vong thân

Gió xoay vần
Gió xoay vần
Tả tơi hoài niệm giữa cô thân
Đông qua đời chuyển sang Xuân
Ai mua tình mới bán lần duyên xưa

Biển dậy triều
Biển dậy triều
Cho dù hóa kiếp đến cao siêu
Ta không cần ước mơ nhiều
Chỉ xin một bóng thả phiêu diêu hồn.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ô! Hay! Thơ!
Ô! Hay! Thơ!
Đọc thấy hôm nay quả bất ngờ
Biết rằng xưa đã có chưa
Thất ngôn, lục bát đem hòa vào nhau?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

QUẢY GÁNH KỲ PHONG

Đêm tìm mạch gió kỳ phong
Thanh tân mấy thuở vào trong hải hà
Lênh đênh giữa vạn trùng ba
Mơ chiều thụy vũ có ta với người
Vút mây mưa chớp ngời ngời
Tan miền cổ sử còn nơi kiếm tìm

Huyền nhai dáng mộc chênh vênh
Thanh tuyền lưu luyến tạo gềnh hùng âm
Nọ cao sơn dáng nghiêm trầm
Kia làn vân cẩu nảy mầm vũ phu

Hão huyền nhàn gót chu du
Mượn kỳ phong khỏa lấp mù thái hư

Trên cao động gió quay vù
..........
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

KIẾP OAN HỒN

Tôi là kiếp ma trơi chờn vờn đêm trừ tịch
Đói tình yêu khao khát cả căm hờn
Nương chập chờn Diêm Phủ động thâm sơn
Làm bạn cả với Ngưu đầu Mã diện
Ăn xin cả Thành hoàng cùng Thổ Địa
Chút hương thừa hư ảo chốn trần gian

Đêm lang thang dờ dật bóng trăng tàn
Đem bóng quế giỡn cùng người dương thế
Hận đời cũ uất tình chưa nguôi để
Đến hôm nay mang kiếp lụy cô hồn
Đồng hoang buồn ghê lạnh thẫm hoàng hôn
Hay nhà vắng tối tăm giờ chạng vạng
Âm dương khóc u hờn đêm lảng vảng
Tìm hương hoa nhang khói bớt tủi hờn
Sâu hút tầm ghẻ lạnh giữa hồn đơn
Mang tiếng ám loạn tâm người mê mộng

Thả hồn theo hương hoa từ cuộc sống
Nương Kinh chiều ngày Xá Tội Vong Nhân
Cháo lá đa tạm ấm chút phong trần
Văn Siêu Độ sáng thêm dòng tiền lộ

Vạt nắng hoàng hôn buồn lổ đổ
Âm khí lạnh hồn Tháng Bảy vẩn vơ bay.
__________________
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nếu người có nhiều oan, lắm khuất
Hãy cầu kêu Đức Phật, Ngọc Hoàng!
Trên đời oan, khuất chuyện thường
Sao lang thang mãi, tìm đường thành ma?

Hồn vất vưởng, dật dờ kêu khóc
Hù thế gian, doạ nạt chúng sinh
Biết riêng oan khuất của mình
Thế còn oan khuất xung quanh thế nào?

Bao nhiêu kẻ anh hào, tuấn kiệt
Bao nhiêu người liêm khiết, thiện tâm
Khuất oan riêng chịu âm thầm
Không thù, không hận, không thèm làm ma!

Làm người mới thật khó là
Làm yêu, làm quái, làm ma khó gì?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối