Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

Cao Trung Nhan đã viết:
Con đường chiều nay em đi
Mưa buồn vương vương rèm mi
Con đường chiều nay em đi
Nghe lòng hát khúc từ ly.
(huongnhu)
Con đường tình xưa còn ghi
Tận đáy hồn ai thầm thì
Một lối riêng dành tủi hận
Cho người ruồng rẫy ra đi.
Khà khà!!!
Con đường chiều xưa em đi
Vẹt mòn chân người tình si
Em dành hồn cho nhung nhớ
Biết sao lòng ai vân vi...
Hì hì...


Con đường chiều nay em đi
Nghe như tiếng gió thầm thì
Chiều xưa còn in hai bóng
Mà nay đôi ngả chia ly
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Con đường ngày xưa ta đi
Cong lưng xe đạp tỳ tỳ
Con đường chiều nay em lại
Ngồi ô tô vút ngựa phi.
___
Khà khà!!!Nàng đã lên đời rồi đấy ạ!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GÕ CỬA TÌM AI!

Song thưa từ độ then cài
Mùa xưa cũng vắng hình hài hương hoa

Xa rồi! Xa thật là xa
Dang tay cũng chỉ để mà mơ suông

Cửa về quá khứ còn buông
Lối vào hồi ức vọng cuồng tim ai

Nào người kề cận hôm mai
Những ai cùng bước dặm dài hương thôn

Nước mây bèo bọt dập dồn
Đem mây quên phủ lấy hồn nắng ươm

Hạt mần nhớ chẳng chồi thơm
Quày gót êm để rập rờn vô tư

Chim trời cá nước còn như
Trọ nhân gian cũng là hư huyễn đời

Tiếng lòng gõ cửa khôn nguôi
Còn đeo duyên hận còn nuôi tình đầu

Ngất trời trắng cánh chim câu
Biên niên bát ngát những câu tỏ tình

Ngỗn ngang tâm sự bên mình
Mang vào hư ảo tiếng Kinh sạch lòng

Thôi rồi tiếng vọng bên song
Trong chiều loang lổ gọi phong tình này

Nhưng trời vẫn cánh chim bay
Cho nghiêng ngả đổ vóc này dáng kia

Xa nhau dễ có chia lìa!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

MÙA THU LÁ BAY

(Cảm tác tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao)


Anh rồi ngày trở lại
Gọi mùa Thu não nề
Dung nhan em chỉ còn trong cảm thức tái tê
Duyên tơ rối những ngày xưa
Em mang theo về Thiên đường định mệnh
Nào tóc em mựơt mà
Nào môi em đậm đà
Nào thần tiên thánh thiện phương phi về ngự đôi mắt người thiếu nữ anh yêu
Rằng nguyên sơ ai chẳng tìm ai để cay đắng muôn chiều
Hai ta ngấm nỗi đau theo chiều dài xa cách
Em yêu
Khung trời mùa Thu nay
Lá rơi vàng khắp khu vườn nhỏ
Có chiếc lá nào riêng dành cho anh?
Và cả cho em nữa!
Giọt mưa tí tách buồn gõ nhịp trên duyên phận trái ngang
Cho anh mãi dọc ngang
Trong ngàn chiều tâm khảm
Những giọt đắng hoài niệm lâm ly trong ly sầu ảm đạm
Nhắc khẽ riêng anh:" Em đã đi rồi!"
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Từ Cát Tú đã viết:
Con đường ngày xưa ta đi
Cong lưng xe đạp tỳ tỳ
Con đường chiều nay em lại
Ngồi ô tô vút ngựa phi.
___
Khà khà!!!Nàng đã lên đời rồi đấy ạ!

ĐỔI THAY

Ta đứng lặng trên con đường kỉ niệm
Xe em qua bầm tím cả hồn ta
Chiếc xe đạp rỉ mòn theo năm tháng
Và em trên chiếc yên ngày ấy đã đi xa
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ANH ĐƯA EM VỀ

Về thôi em, trời đã khuya rồi
Đèn trên phố nhìn như càng ủ dột
Hãy tựa vào anh con chim bé bỏng co mình chậm bước
Có phải hơi men nồng đang trêu cợt em tôi?
Dưới ánh đèn còn rõ nét son môi
Vui thoáng chốc mà ê chề trong rời rã
Gió thành đô làm chếch choáng người dịu hiền thôn nữ
Váy áo nào che lấp được dấu chân quê

Hãy cùng anh trở về
Đường khuya vắng bóng loang dài ma quái
Bước chân nào chẳng định hướng ngày mai
Chưa thấy đổi đời tủi nhục đẫm bờ vai
Nhặt những đồng tiền rơi trên nhầy nhụa mùi cơ thể

Em về xóm nghèo chung chân bao kiếp đời khốn khổ
Có khi nào xóm làng cũ nếp nhà xưa
Kể em nghe nỗi thanh bần cuộc sống
Dẫu đơn sơ mà ấm áp tình người

Những ánh đèn đêm nay
Cập kề theo tiếng nhạc say cuồng điên đảo
Thoát ra ngàn hấp lực chết người!
Rồi cứ tiếp nối
Những cánh thiêu thân lao đầu vào ánh lửa
Thiêu cháy cuộc đời trên than đỏ vùi thây
Những tiếng cười thơ ngây
Dần biến dạng trên nỗi bạc đen đày đoạ
Và cứ thế
Ngày lại ngày em nhắm mắt đưa chân
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Từ Cát Tú

Lão Tôn đọc xong bài ANH ĐƯA EM VỀ, suýt nữa thì vác gậy đi đại náo Thiên Cung đấy!
Một trong những bài thơ lão thích nhất nhưng chán nhất!
Thanks again!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Khà khà !!!
Khỉ ơi! Khỉ à! Đọc bài ANH ĐƯA EM VỀ. Vì sao KHỈ thích nhất, điều nào làm cho KHỈ chán nhất. nói để Tú tui hiểu được không?
Cảm ơn khỉ 1 giỏ đào đây!
Khà khà!!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Từ Cát Tú

Thích nhất vì nói thật
Có nghệ thuật, có lòng
Chứa chan nhiều tình ý
Tràn đầy lắm cảm thông

Chán nhất vì muốn khóc
Vì chẳng thể làm gì
Bảo em đi cũng dở
Dang dở cả đường về

Bao nhiêu người như thế
Tình yêu như làm thuê?
Một bờ vai có đủ
Trên con đường về quê?

Lão không nhận giỏ đào đâu. Nuốt chẳng nổi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Lão không nhận giỏ đào đâu. Nuốt chẳng nổi.(Tuấn Khỉ)
Khà khà!!!

Tuấn Khỉ ơi Tuấn Khỉ
Biện pháp tình thế thôi
Giúp ngặt ai giúp nghèo
Cứu người như cứu hoả
Cho qua nguy khốn đã
Tất cả hãy tính sau
Chờ hạ hồi hân giải
Ngộ Không ngươi có giỏi
Chỉ ra hương căn cơ
Biết bao kẻ đang chờ
Một ngày mai tươi sáng!
_____
Khà khà!!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối