Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

Từ Cát Tú đã viết:
Em như khách lỡ độ đường
Dừng chân ghé lại bên phương trời này
Anh ơi có bát gừng cay
Có chén muối mặn trên tay em kìa
Muốn không em sẽ sớt chia?
(By Như Diệu Linh)
Cảm ơn ! Anh mãi sớm khuya một mình
Đã mang cho cạn túi tình
Trái tim giờ héo lặng thinh lâu rồi
Sống đời phiêu bạt nổi trôi
Khi vui quán rượu, khi ngồi quán bia
Thương ai, sớm ở tối zìa
Nay về xứ biển mai kia xứ đồi
Gừng cay muối mặn chao ôi
Có chăng kết nối hay rồi lại xa?
________
Khà Khà !!!!
Từ Cát Tú viết:
PHÂN BUA

(Trả lời câu LÃO HUYNH ĐÃ CÓ NGƯỜI NÂNG KHĂN SỬA TÚI CHƯA?)

Aó anh chẳng có túi nào
Khăn tay giờ cũng biết đào đâu ra
Đời anh mây gió sơn hà
Rày đây mai đó ai mà thèm yêu
Biết bao cô chẳng thèm chiều
Thương qua một bận cũng liều ra đi
Gối đầu những mối tình si
Say tình say rượu cũng vì say thơ
Tỉnh say cũng một giấc mơ...

@Từ Cát Tú:

Nghe thơ sao thấy ngọt ngào
Người ta đã mở đường vào con tim
Tú ơi khỏi phải đi tìm
Khỏi may khăn túi cho thêm rộn ràng
Đường vào tim rộng thênh thang
Nhịp cầu Ô thước bắc ngang qua rồi
Mạnh dạn lên hỡi người ơi
Cùng ai xây đắp mộng đời tương lai...

VN vui một chút nhé...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CHÂN PHƯƠNG

Chẳng phải kiêu sa bừng nét son vương giả
Có một ngày em đến chính là em
Không lụa là không môi hồng má phấn
Chỉ một lần mà như lạ như quen.

Trong khoảnh khắc thiên thần bừng giấc ngủ
Sáng lung linh trải óng sắc mây tình
Hoa dù thắm kiêu sa đành khép nụ
Nắng vẫn hồng lấp lánh giữa hồi sinh.

Xin em hãy nói bao lời chân chất
Rằng yêu thương, rằng nhung nhớ, đau buồn,...
Và gửi gắm trong dồi dào rất mực
Như cuộc đời hiển hiện cánh tay buông.

Ta vẫn muốn dòng suối nguồn trong trắng
Một hình hài dáng vóc vẻ nguyên sơ
Để vòng tay xua lụi dần cay đắng
Hương Đào nguyên thánh thiện chẳng là mơ.

Trăm ý sống một tâm hồn dâng hiến
Trái tim rung chưa lỗi nhịp bao giờ
Mắt em sáng muôn tia nhìn thân thiện
Anh nhi còn bay lượn với ngây thơ.

Món quà ấy ta đón chờ mấy bận
Tạo hoá còn ưu ái gã lãng du
Đường nối kết còn mong manh lận đân
Đã bình minh sau đêm tối mịt mù.

Tà áo ấy đơn sơ vương nắng gió
Lạc vào anh âu yếm tận canh thâu
Chiều Thu vắng mây buồn giăng em có
Thấy nỗi niềm vướng vất dưới mưa Ngâu.

Trang đời đó vẫn rồi ta viết mãi
Chữ YÊU ĐƯƠNG rạng rỡ cõi THIÊN THANH
Em ngây ngất làm mực tình thắm lại
Châu thân ta đầy huyết quản ngọt lành.

Đêm hẹn hò để ngày rồi nhung nhớ
Vẫn là em, vạn kiếp vẫn còn em
Ta tan biến trong ngây tình một thuở
Nét chân phương thánh thiện tựa bên rèm.

Rơi rớt chẳng còn chi_ trần trụi
Của nhau rồi khách khí bỗng hư vô
Bao khoảng cách cho dù bằng sông núi
Chúa tinh yêu thiêu cháy mọi ý đồ.

Ta đền đáp còn dặm triều ngược gió
Hão huyền chưa vây phủ ố trăng gầy
Nghe cung Quảng mây mưa đầy nhịp gõ
Ta lạc mình ngơ ngác mộng tỉnh say.

Ta mang em về chân trời thú tội
Trải lòng dâng thành khẩn nỉ non lời
Bao dung đó em vòng tay muôn lối
Có em rồi hạnh phúc mãi em ơi!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Trải cùng bè bạn một khổ thơ thôi nhé. Sợ có làm loãng ý bài thơ không?:)
-------------------------------------------------------------------
Tà áo ấy đơn sơ vương nắng gió *
Lạc vào anh âu yếm tận canh thâu
Chiều Thu vắng mây buồn giăng em có
Thấy nỗi niềm vướng vất dưới mưa Ngâu

Một tiếng ơi! Đã phá vạn thành sầu
Đời ngang dọc chỉ cần âm thanh đó
Khoả lấp bao nỗi niềm còn bỏ ngỏ
Chỉ thế thôi có nhiều nhặn gì đâu?
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

"
Chẳng phải kiêu sa bừng nét son vương giả
Có một ngày em đến chính là em
Không lụa là không môi hồng má phấn
Chỉ một lần mà như lạ như quen."

Chào em nhé hỡi người em rất thật
Đôi môi khô đâu phai hết duyên thầm
Quầng mi chùng hằn sâu những quầng thâm
Đâu xoá nổi ánh nhìn tràn tha thiết.

Ta đã đi trên đường đời mải miết
Đôi khi mang mặt nạ để sinh tồn
Nhưng em ơi ta còn có tâm hồn
Để trao tặng để thứ tha chia sẻ.

Ở nơi đó không có già hay trẻ
Không xinh tươi hay xấu xí bề ngoài
Nó chỉ cho mình biết ta thật là ai
Giữa cuộc sống đúng sai lẫn lộn hoài sai đúng.

Rồi ngày nào đó chúng ta không còn đẹp nữa, thời gian sẽ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng chúng ta có tâm hồn thứ mà thời gian không thể nào làm già đi được không thể dấu đi được bởi vỏ bọc bề ngoài khi đến với nhau. Khi đó chúng ta sẽ nhìn nhau bằng tâm hồn bằng sự yêu thương thân quý chứ không còn nhìn nhau với má phấn môi son hay hào hoa phong nhã có lẽ khi đó chúng ta mới nhìn nhau rõ nhất và thật nhất.

Những ý nghĩ chợt đến khi đọc thơ bác nên mạn phép ghi lại vào đây.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Xin rất lấy làm cảm ơn huynh Chằn,HKBT,Như Diệu Linh, Vân Nhi, thangdien No1 và các bạn đã ghé thăm. Rất tiếc vì chưa có nhiều thời gian ghé thăm để đóng góp đôi vần chung vui cùng các anh chị em.
Thân kính.
______Từ Cát Tú.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

QUÊN LÃNG


Rằng chưa lần lấm bụi đời
Sao ray rứt để bời bời lòng đau

Rằng mong ngày ấy qua mau
Hỏi sao quyến luyến trước sau chưa đành

Em còn giữ mãi cho anh
Bao câu tình tứ để dành cho nhau

Giọt sầu tan giữa lòng đau
Nỗi ưu tư mãi úa nhàu tim ai

Còn chăng hình bóng hôm mai
Vương hương gió mái tóc dài em bay

Suối tình dù vẫn đêm ngày
Ru dòng ân ái vơi đầy hư hao

Ta rồi mộng ước là bao
Em còn lưu dấu thuở nào trông mong

Dầu cho đôi bước song song
Còn không cánh bướm nụ hồng năm xưa

Trái ngang từ ấy anh chưa
Bỏ quên vùng nhớ mây đưa về trời

Giọt nồng uống cạn bên đời
Còn đâu dáng nhỏ tỏa ngời bên anh

Tình đầu , thôi thế cũng đành
Đem vào miên viễn quẩn quanh gọi hoài

Tôi còn ai với những ai
Đêm còn tịch mịch ngày mai còn buồn

Trăng còn bóng đợi đêm suông
Gió còn giỡn gió đầu truông rì rào

Mây còn lang bạc trời cao
Anh còn mãi chốn ra vào cõi mơ

Gục đầu trên những dòng thơ !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

THANH CAO

Có tự bao giờ
Những dòng chảy ngữ ngôn
Lung linh phản chiếu cuộc đời muôn vàn ý tưởng
Ta lớn lên không chỉ bằng nắm cơm manh áo đồng thụ hưởng
Cả với dưỡng chất tinh thần trong ý đẹp lời hay.

Vẫn còn đây
Những dòng văn chương in dấu tháng năm dài lịch sử
Dân dã cũng thấm lời:" Ăn vóc học hay"
Châu ngọc đời nào chẳng phải bán mua
Không mất nát mà ngàn lần có được
Chính là cầu nối thân yêu
Ngôn ngữ cuộc đời.

Cuộc sống dài trên tuổi tác lên ngôi
Ai vốn sống cho đời qua chắt chiu ngững lời hay ý đẹp
Khi vẫn thấy vốn liếng mình chưa là gì cả
Khiêm hạ mỉm cười mở cửa đón tinh anh

Những bước quẩn quanh
Lấy sở tri làm điểm dừng soi mọi hướng
Cũng là lúc vạn muôn ngàn sự chướng
Chắn lối về mênh mông

Chưa ai từng tự nhủ đã liễu thông
Về cuộc sống của vô vàn tất thảy
Dù khi xuôi tay ngày nhắm mắt
Lộ trình vẫn cứ mãi dở dang!

Trong vô cùng nẻo cao rộng dọc ngang
Ta rồi chỉ là hạt bụi đường bé nhỏ
Di động với những đồ thị chẳng tuổi tên.
Những chiếc cầu nối êm êm
Vốn dĩ đã mang sứ mệnh thiêng liêng tinh hoa cuộc sống
Trao nhau lời tri âm, thông điệp vàng sống động
Ôi, VĂN CHƯƠNG của ta, ôi! VĂN CHƯƠNG!
Người sẽ muôn đời là hoa là trái
Cho những người nâng niu bàn tay
hái
Tăng cho nhau làm ấm cõi phong trần
Những giọt trong ngần
Từ bạn
Từ anh
Và từ em gái nhỏ
Ưu ái tuôn tràn mãi dâng hiến cho nhau.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Từ Cát Tú cho thanhqs gởi vào đây bài thơ-ý thơ, lời thơ cũ nhưng thanhqs lỡ...yêu nó !

EM CÓ NGHE

Em có nghe tiếng đêm
Tràn vào trong sâu thẳm
Em có nghe lẩm bẩm
Vết cứa của thời gian
Em có nghe muộn màng
Như mưa vào cõi lặng...

Em có nghe mùa đắng
Đem hồn đi chơi vơi !


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

--------------------------------------------------------------------------------

MƯA VẪN MƯA BAY...

______Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...(Trịnh Công Sơn)

Rả rích một chiều rơi
Những giọt buồn chơi vơi
Mưa Ngâu ngày Tháng Bảy
Điệp khúc vẫn không lời

Cạn những tình chưa thôi
Đầy những vòm mây trôi
Mưa vẫn mưa dầu dãi
Sầu vẫn sầu lên ngôi

Mưa tìm về phép lạ
Ưu tư vào men cay
Sao lòng chưa đủ ấm
Sao buồn chưa chia tay

Như điệu đàn gợi mãi
Gót năm nào quan san
Dáng năm nào thục nữ
Cho người hoài đeo mang

Chiều nay anh đang say
Cơn nồng còn ngất ngây
Mà mưa còn bầu bạn
Trên ngọt đắng vơi đầy

Goá bụa ngày không trả
Bạc tình đêm không vay
Thủy chung rồi nguyệt hận
Ghen hờn rồi năm buông

Trời đồng thanh ý thảm
Mây cưu mang nỗi sâu
Gió căm lời phản trắc
Nước lệ rơi dãi dầu

Chàng Ngưu chưa về lại
Chức nữ quên lời xưa
Kim Ô chưa bắt nhịp
Ngân giang trôi hững hờ

Mưa vây hồn tím tái
Phù du vờn lâm ly
Dở dang miền ân ái
Trăn trở chiều ra đi

Em còn đi mãi đi
Anh quay về trăn trối
Muộn sầu đầy muôn lối
Như biển mưa- trời mưa

Sao chiều nay mưa rơi
Mùa Ngâu nay trở lại
Rơi mùa Ngâu năm xưa
Chôn vùi xa xăm mãi

Mưa vẫn hoài mưa bay
Giọt nồng ly rượu cạn
Tiếng nấc dài đứt quảng
Thấm mưa vào tim anh

Ơi mùa Ngâu mùa Ngâu
Tiết sụt sùi tháng Bảy
Chưa quên người tình nợ
Chưa thôi lời than van
________
Saigon chiều mưa. 14.8.2010 (Mùa Ngâu tháng Bảy Âl)
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

HÃY CHO TÔI XIN!...


Chầm chậm sao đi thật mau
Hỡi thời gian!
Tay với những chuyến tàu khói sương
Dần xa, dần xa...không trở lại
Hỏi rằng trên đọt cây mùa Đông
Mùa xanh còn ngái ngủ
Hỏi rằng trong lốc sâu bão giông
Bình yên còn ấp ủ?
Hỏi tình em muôn thuở
Gậm nhấm trái tim anh
Gầy rạc
Bóng đã liêu xiêu đường về
Mắt chợt thôi trông cận kề
Chỉ trông ngóng xa xăm.

Trên mười đầu ngón tay
Phím gõ như ngựa về vó kiệu
Xua những nếp lặng không đồng nghĩa bình yên
Gom cho đầy những khoảng trống phút giây
Bận rộn
Nhựa cây khô ngày cuối Thu gió lộng
Chiếc lá bàng làm thức giấc không trung.
Ta giấu bão bùng
Trong êm đềm kìm giữ
Chiếc áo khoác vẫn bên mình
Ta đi tìm câu chữ
Rơi rớt giữa những cuộc tình xếp thứ tự trước sau.

Một chiều nắng không vương
Người thiếu phụ võ vàng
Cổ quàng khăn kín
Như che đi bao quá khứ theo cùng
Ta chết lặng
Những gì của ngày xưa
Vẫn còn là trong trắng
Qua những hắc ám cuộc đời
Em mang trả về tôi
Chỉ có anh, một mình anh thôi.
Tôi rớt xuống vùng trời tái hiện
Em rên tiếng của cánh chim chiều gãy cánh
Mắt em nói thật nhiều
Tim tôi nhói bao điều
Hóa một dòng sông xưa
Dòng cũ
Mấy dặm dài thổn thức
Bờ bãi lở bồi
Anh biết mấy bâng khuâng.

Chiều lận đận
Mặt trời giấc hoàng hôn nhập nhoạng
Ta không còn đi hoang trong những đêm ma hờn quỷ khóc
Những dòng nước thời gian
Đã mài mòn nguyên trinh thuở tráng niên hồn hậu
Ta bỗng như muốn đi mau
Chạy trốn những di hình
Quái gở
Xin gác lại ba bảy đường tàn tạ
Ta đi............
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối