NHỚ QUÊ XƯA
Em vội vã sau mỗi chiều tan lớp
cánh cò bay trăng trắng góc trời quê
lặn lội đòng sâu bước mẹ chưa về
cha kĩu kịt bờ vai xuôi dốc núi.
Thôn xóm nhỏ lùm tre vừa chợp tối
vầng trăng nghiêng soi bóng lối ta qua
nghe đâu đây gió lộng sóng sông Trà
ai xa quê không hề mang nỗi nhớ ?!
Em lớn lên trong từng hơi đất thở
cho mía ngọt ngào, cho lúa trỗ bông
cây khế chua lũ trẻ cũng dịu lòng
xúm xít đầu sân, chia nhau hái quả.
Bến nước xưa khi mưa về cuối Hạ
con kênh dài nối ngã ruộng đồng gieo
mái nhà tranh che những cuộc đời nghèo
đêm Đông lạnh, khều than nung bếp lửa.
Bát cơm đầy – củ khoai hơn một nửa
dạ em đành mỗi bữa có chi đâu
ngoài hiên ra thẳng tắp mấy hàng cau
đôi chim sẻ tựa đầu chung tổ ấm.
Hạt sương rơi điểm cành hoa sen thắm
cá đớp mồi bong bóng nổi long lanh
sau mấy lần em nhẹ bước dạo quanh
bờ ao xanh thành nơi tôi nhớ mãi !
Tân Bình – 2003 – Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...