HƯƠNG THỜI GIAN
Trời sinh Ta để thương nhau
Ta sinh thơ để biết đau thương đời
Duyên chi…Trăng đứng lưng trời…
Khi Người lạc bước lên đồi hoang vu
Xác xơ tiếng gió âm u
Tình còn như đã mịt mù mưa Đông
Mỗi mùa mỗi trận bão lòng
Năm canh ôm lấy phòng không não nề
Trăng ơi…Trăng hãy đi về…
Cho tình xuống núi…duyên kề vai nhau…
Hương trầu quyện với hương cau
Hồn trong ngan ngát hương màu thời gian.
Sài Gòn – 04/07/2009 – Sông Trà.
VỊ ĐẮNG ĐỜI TÔI…I
Lâu rồi không được giỗ Cha
Vì con túng thiếu…hay là vô tâm…
Canh khuya lặng lẽ âm thầm
Ai đà thấu nỗi kiếp tằm…Cha ơi !
Còng lưng dệt lụa cho đời
Thân con tấm áo có rồi như chưa
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa
Mấy mươi năm cũng còn đong đưa nghèo.
Bờ vai nặng gánh gieo neo
Từ thời chinh chiến bao điều xót xa
Mất Anh, mất Mẹ, mất Cha
Đời con có mới mười ba xuân tròn
Đạn cày nát mái trường son
Bút nghiên bỏ dở, con còn chi đâu
Đồng gò cho đến đồng sâu
Hái rau, bắt ốc, cắm câu, thả lờ…
Lạnh đông tê tái tim thơ
Mười lăm tuổi cõng bơ vơ lên Thành
Đâu yên nổi giấc năm canh
Đã làm tôi tớ thì đành đắng cay
Mấy tuần con bịnh dạ dày
Ngủ trên đống củi càng cay đắng lòng
Biển đời sóng dội bềnh bồng
Kẻ cười, người khóc, con dòng lệ rơi…
Hòa bình ngày ấy đến rồi
Lại càng xơ xác con thời trẻ trai
Biết bao nhiêu trí nhân tài
Lên rừng lở đất, hình hài ốm teo
Thế thời sao thoát được nghèo
Quanh năm lủi thủi bên đèo non cao
Ngỡ như là mộng chiêm bao
Cha đừng vội trách…con nào vô tâm !!!
Sài Gòn – 2009 – Sông Trà.
VỊ TÌNH
Yêu chi…yêu dễ ngậm ngùi…
Yêu thơ dễ ngọt, yêu người dễ chua ?
Yêu nào dễ nắng dễ mưa
Chưa yêu … Anh dễ gì đưa Em về …
Hương đồng thăm thắm tình quê
Bờ ao … xanh lối tóc thề Em buông …
Gió sang mấy sợi bay vương
Người đi – Người ở – nhớ thương dạt dào
Nhớ gì bằng thuở ban đầu
Ai không bỡ ngỡ … cho nhau vị tình …
Sài Gòn – 07/07/2009 – Sông Trà.
VỀ MIỀN CÔ ĐƠN
Sông đưa mấy chuyến đò chiều
có Người lữ khách liu xiu ngập ngừng
Khách đi từ đất miền Trung
hay là miền Bắc, đến cùng miền Nam
Hương chanh, hương bưởi, hương cam
quyện trong ngan ngát hương tràm quê Em.
Hỡi Người lữ khách…Trăng lên…
có tìm Trăng đứng bên thềm nghiêng nghiêng
Đợi Người đã mấy mươi niên
Trăng còn sải bóng về miền cô đơn
Trông mây xanh gió nhẹ vờn
thơ càng lồng lộng Trăng buồn chơi vơi.
Trăng ơi, Khách đến đây rồi
từ lâu Khách đã tìm Người như Trăng
Nửa đời Khách mãi băn khoăn
chợt yêu Người khác chi Trăng bây giờ
Biết làm sao nữa hỡi thơ
mỗi dòng sông được mấy bờ bến yêu ?!
Sài Gòn – 08/07/2009 – Sông Trà.
VỊ ĐẮNG ĐỜI TÔI…II
(1976 – 1994)
Gió đi…Gió đến đây rồi…
Gió về bên ấy đưa Người sang sông
Hay là Gió vẫn một lòng
Yêu Em còn nhớ thương dòng Trà Giang
Từ khi chinh chiến điêu tàn
Tôi đành sớm bước lang thang vào đời
Biết bao nhiêu nỗi chơi vơi
Miếng cơm manh áo – Ai người thương cho ?!
Bốn mươi năm chạy vòng vo
Khi bươn thành thị, khi dò rừng sâu
Đội đầu nắng đổ mưa mau
Mong manh tấm áo bạc màu bờ vai
Lót lòng thường mỗi ban mai
Bong gân cổ nuốt củ khoai lang sùng
Mười năm dài cuốc còng lưng
Làn da đen đủi, chai từng ngón tay.
Lăn về phố thị lây quây
Không nhà, không thế, không Ai họ hàng
Chín năm gác trọ nóng rang
Bởi chưa hộ khẩu – công an siêng mời
Mỗi ngày Tết đã đến rồi
Người đi náo nức, Tôi ngồi đìu hiu
Trải lòng trong cõi cô liêu
Thơ bay cuồn cuộn buồn hiu hiu buồn.
Bước sang độ đã tứ tuần
Tim Tôi mới có tim Nàng thương thay
Tài nhân quây quất lất lây
Tận cùng đần độn lên bày quan sang
Đời Tôi lại ướt lệ Nàng
“Đến bao nhiêu nữa với Chàng…Chàng ơi!”
“Khuyết – tròn – là lẽ trăng rồi”
“Vàng đâu sợ lửa…hỡi Người – Em yêu!”
Sài Gòn – 09/07/2009 – Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...