TỪ BẾN SÔNG THU
Mưa đi đi đã lâu rồi
sao còn ướt áo em ngồi ngoài hiên
Lặng lờ đôi mắt mơ tiên
như người lãng tử mơ thuyền lãng du
Ngược dòng từ bến sông thu
lắng nghe tiếng hát chiều ru lên ngàn
Em đi trong nắng tơ vàng
lưa thưa cánh gió đôi làn tóc bay
Cỏ non xanh tít rừng cây
khung trời quê tím vầng mây lững lờ
Mưa rơi rơi đến tình cờ
ướt bờ vai áo tôi chờ em sang
Cầm tay nhau lội suối ngàn
ngỡ như mưa đã ướt nàng với tôi.
Sông Bé – 1977- Sông Trà.
CHO NHAU ÂN TÌNH
Lá xanh trong gió thầm thì
người ơi, người ở hay đi về thành ?!
Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh …
Năm Căn, Mộc Hóa, Vĩnh Bình, Vị Thanh
Đồng chua nước mặn rừng xanh
lá đâu quên nổi các anh đã từng
Thường đêm đất lạnh tê lưng
canh khuya thấp thoáng mây vờn ánh sao
Ngày dầm nắng đổ mưa mau
bờ vai chai sạm một màu phong sương
Thân gầy dạ cũng đành nương
bát cơm một nửa, lọ tương muối đầy
Qua bao năm tháng dạn dày
làn da đen đủi, bàn tay sần sì.
Mỗi người một cảnh ra đi
non cao biển lớn sá gì sông sâu
Thương ai thời dựng xây cầu
bắt sang bên ấy cho nhau ân tình !
Mộc Hóa – 11/1977 – Sông Trà.
NẮNG XE TƠ LÒNG
Hiu hiu nắng đã lên đồi
ai đi cũng nhớ, ai ngồi cũng thương
Cô em hái mít bên đường
bước ra hối hả : Đây vườn nhà em
Từ ngày chinh chiến bình yên
lối sau ngõ trước nên duyên mượt mà.
Người về từ đất trời xa
sông Hồng, sông Cửu, sông Trà, sông Thương
Khẩn hoang, lập ấp, mở đường
xây làng bản mới tựa sườn non cao
Mùa thu tiếng lá xạc xào
nhánh lan rừng tím lẫn màu xanh mây.
Lao xao con suối đong đầy
cho em gội tóc những ngày lên nương
Nước trong như thế thay gương
chiều nghiêng soi bóng vầng dương là đà
Đôi bờ mấy thảm cỏ hoa
đợi người lãng tử với tà áo bay.
Mời anh đừng vội chia tay
tặng anh quả mít – chính cây em trồng
Xa rồi có nhớ em không ?
mỗi mùa mít chín ai mong anh về
Ngược đồi xuôi dốc hương quê
có nàng thôn nữ – nắng xe tơ lòng.
Di Linh – 1978 – Sông Trà.
TÌNH THA PHƯƠNG
Anh đi khi nắng chưa lên
khi sao còn tõ canh em mơ màng
Sông sâu núi lớn đèo ngang
quanh co mấy nẻo đến làng bản xa
Bình minh thấp thoáng rừng già
tiếng chim ríu rít, tiếng gà gáy mau
Sương sa trăng trắng mái đầu
đôi bờ vai áo bạc màu tha phương
Đã về đây với lưng nương
nong tầm chín sợi tơ vương vấn tình
Thắm từng chiếc lá xinh xinh
chè, dâu xanh uốn lượn mình quanh đây
Má em nắng đỏ hây hây
ngoài hiên đợi gió chiều say la đà
Tay em hái nụ hoa cà
cài lên bím tóc mượt mà quê hương
Em đi bẽn lẽn sau vườn
anh còn xa lạ biết đường nào sang …
Thôi thì duyên có lỡ làng
cũng đừng vội trách tình chàng tha phương
Xe chi sợi nhớ sợi thương
anh đi – em ở – mà vương vấn lòng.
Lâm Đồng – 1978 – Sông Trà.
NỖI LÒNG QUÊ EM
Mây về cho nước lớn lên
người về cho đất sâu thêm luống cày
Tôi về thăm giữa chiều nay
nghiêng nghiêng chiếc nón – bàn tay em cầm.
Em đi còn bước ngỡ ngàng
đưa tôi thăm những căn hầm năm xưa
Ông cha suốt chín mùa mưa
dầm thân đánh giặc, em chưa chào đời
Ngày em mới được nằm nôi
Cha đi biệt tích, Mẹ ngồi ru con
Quê hương chiến cuộc dập dồn
cửa nhà tan nát, xóm thôn điêu tàn.
Giờ em bao nỗi lầm than
cầu cây lắc lểu, đường làng quanh co
Sang sông – bến thiếu con đò
ngược xuôi xuôi ngược lên gò xuống sâu
Mong manh tấm áo bạc màu
lẫm lưng hạt lúa, trái sầu đầy kho
Đồng xa hiu hút thân cò
Mẹ già lụm cụm lần dò hang cua …
Em đưa tôi đến rặng dừa
bờ ao ướt lệ mấy mùa chiến chinh !
Củ Chi – 1978 – Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...