Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

letam

(tiếp)

Tôi như người nô lệ của thơ mình
Đổ mồ hôi suốt ngày, còng lưng phục vụ
Nhưng ngững câu thơ dường như chưa thấy đủ
Nửa đêm còn dựng dậy, chẳng cho yên

Tôi như người kéo xe. Bánh xe lăn bất tận,
Hai càng xe luôn thúc ở hai sườn.
Mà hàng hoá chở mỗi ngày thêm nặng,
Suốt một đời trối buộc, chẳng hề buông!

---------------------------------------

Lò lửa cháy rồi. Hơi ấm bốc trên lều
Nhưng trên tường chỉ một khe nứt nhỏ
Và ngọn gió như sừng trâu hung dữ
Lọt vào nhà, thổi lạnh buốt bên trong

Trong thơ tôi, cũng thường hay như thế:
Câu thơ sưởi nóng lên, đòi hỏi biết bao công.
Nhưng hơi giá vẫn luồn qua kẽ hở
Chỉ một chữ cong vênh – làm tê giá cả dòng!

 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


(tiếp)

 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

(tiếp)

- Thế giới chả ra gì, trật tự cũng không!...
Nhà thơ than thở và lìa xa thế giới.
- Thế giới thật tuyệt vơi! – Một nhà thơ khác nói.
Và cũng lìa đời khi tuổi đang xuân.

Ngưởi thứ ba chia tay với một thời dữ dội
Anh đã sống hết mình, cái chết chịu thua anh!
Anh vĩ đại và tận cùng trung thực
Vạch cái xấu rồi vun cái tốt phân minh.

---------------------------------------------

Bản trường ca vừa dừng. Tấm thảm dệt vừa xong.
Nhưng hãy kiên tâm, đừng vội vàng khen ngợi.
Sửa lại từng góc quăn, những đường vân thêu vội
Những sợi chỉ rườm rà chưa cắt hết còn kia!

Bản trường ca hoàn thành. Thửa ruộng đã vào xuân.
Đất đã cày tơi, chờ hạt gieo sắp trổ.
Nhưng nhìn lại. Ruộng vẫn còn loang lổ
Còn những rãnh chưa liền, còn những hố chưa san!

 Vui là chính - Chính là vui!
24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

(tiếp)

Tôi đã mang trong tim, như mối hờn, nỗi hận,
Sức nống và hơi lạnh mỗi câu thơ.
Mỗi bài ca như tình yêu bí ẩn.
Tôi chẳng ưa ai dòm ngó bất ngờ!

Tôi nắm bắt từ âm thanh xa tắp
Nuôi mỗi bài ca từ trứng nước lớn lên
Tôi chọn lựa, đặt từng vần dìu dặt
Như người thợ đồng hồ lắp những bánh xe răng.

 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Danh

Văn học Nga và Pháp có điều rất tuơng tự nhau. Dù thế nào đi nữa, cuộc đời vẫn rất đẹp và đáng sống.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]