BA BÀI HÁT
Trên đời này có ba bài hát
Đủ nói hết buồn, vui của thế giới tâm hồn
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già
Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ
Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba.
chieuthu đã viết:
BA BÀI HÁT
Trên đời này có ba bài hát
Đủ nói hết buồn, vui của thế giới tâm hồn
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già
Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ
Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba.
Bạn có thể cho biết tên dịch giả không ạ?
Còn đây là nguyên bản:
* * *
Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей -
Ее слагает мать над колыбелью.
Вторая - тоже песня матерей.
Рукою гладя щеки ледяные,
Ее поют над гробом сыновей...
А третья песня - песни остальные.
Пер. Н.Гребнева
Советская поэзия. В 2-х томах.
Библиотека всемирной литературы. Серия третья.
Редакторы А.Краковская, Ю.Розенблюм.
Москва: Художественная литература, 1977.
(Bài này được dịch từ tiếng Ava)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
@Cô Hoa Xuyên Tuyết: Cháu xem trên mạng thì bản dịch này của Thái Bá Tân, link đây ạ:
http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=305133&ChannelID=10Trong "Daghextan của tôi", cháu cũng đọc được cái này:
"Có lần người ta hỏi Abutalíp:
- Ở Đaghextan có bao nhiêu nhà thơ?
- Có lẽ đến ba bốn triệu nhà thơ.
- Sao, sao? Tất cả số dân chỉ mới đầy một triệu thôi mà?
- Anh nên nhớ, mỗi người dân có tới ba bốn ca sĩ ẩn mình trong đó. Chỉ có điều không phải ai, không phải lúc nào người ta cũng hát. Không phải mọi người đều biết như vậy.
- Tuy nhiên những ai là ca sĩ hay nhất?
- Bao giờ cũng còn tìm được ca sĩ hây hơn ca sĩ hay nhất. Nhưng tôi có thể họi tên một ca sĩ hay nhất.
- Là ai vậy?
- Đó là người mẹ Đaghextan. Nói chung là người miền cao chỉ có ba bài hát.
- Những bài hát gì?
- Bài hát thứ nhất là bài hát mẹ ru khi ngồi bên nôi người con trai mới chào đời.
- Thế còn bài thứ hai?
- Bài thứ hai là bài người mẹ hát khi mất đứa con trai.
- Thế còn bài thứ ba?
- Bài hát thứ ba - đó là tất cả những bài còn lại."
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
XON - NÊ
Theo tục cũ, cô dâu bị ném đá
Khi được đưa đến gửi nhà chồng
Và sau đó, bù cái đau, vất vả
Cô được mọi người cho nếm mật ong.
Bằng cách ấy, họ nhắc đôi bạn trẻ
Rằng sống tất nhiên, không dễ chút nào:
Phải xơi đã, ăn đòn, tuy thế
Sống trên đời vẫn cứ ngọt ngào sao.
Anh luôn nhớ, và nghĩ rằng tục ấy
Còn có và đang đúng tận lúc này
Em thấy không, đời với ta cũng vậy
Vừa đá vừa đường, cùng ném cả hai tay.
Đời là thế, dù đắng cay, vẫn ngọt
Dù ném đá, dù xấu xa - vẫn tốt.
Phương Anh dịch Vui là chính - Chính là vui!
bài thơ của bạn letam rất hay. Thích nhất là 2 câu thơ cuối bài, rất ý nghĩa
Không đề
Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sầu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay lên, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau.
Bao giờ cũng vậy: niềm vui sướng
Đi trước, đau buồn kế tiếp sau.
Thuý Toàn dịch Vui là chính - Chính là vui!
Mình thích thơ của nhà thơ người Avar này từthời mới bắt đầu vào Đại học. Theo những tư liệu mình có thì bản dịch bài vừa rồi đúng là của Thái Bá Tân. Mình góp thêm với letam và các bạn bản dịch toàn bộ các bài thơ tám câu của Gamzatov. Các bài này được in trong tập thơ "Con người và những ngôi sao xa" gồm một số tác phẩm của Gamzatov in chung với một nhà thơ Nga nữa (mình không nhớ tên) do Nhà Xuất bản Lao Động in từ cái thời giấy còn dày cui và đen thủi đen thui nữa kia. Thái Bá Tân là dịch giả của tập thơ đó. Hy vọng Hoa Xuyên Tuyết sẽ giúp đưa ra được đầy đủ nguyên bản của các bài tám câu này.
THƠ TÁM CÂU
Bài thơ tám câu, tám dòng chữ nhỏ
Tám dòng sông miền núi trong lành
Đường tới biển, tới thơ gian khó,
Nhưng hãy ra hòa với biển xanh.
Bài thơ tám câu, tám dòng chữ nhỏ
Tám chàng trai miền núi yêu đời.
Các anh đi trên trăm đường gian khó,
Mũ của mình đừng để rơi.
+++
Đỉnh núi cao, nhưng ta tưởng rất gần
Đứng nhìn lên, nghĩ giơ tay với được
Rồi ta leo, leo mỏi gối, bong gân
Đá sắc, tuyết dày, đích vẫn còn phía trước,
Cũng thế, làm thơ, trông như chẳng khó gì
Nhưng cầm bút, ta mới hay không dễ.
Cắn bút hàng giờ, ta sẽ nghĩ, nhiều khi
Quả leo núi cũng không gay đến thế !
+++
Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn.
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ,
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già
Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ...
Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba.
+++
Hãy ghi lên dao găm của anh
Tên trẻ thơ, để lần nào cũng vậy,
Rút dao ra anh sẽ nhớ những gì
Anh quên khi nóng nẩy.
Hãy khắc lên báng súng của anh
khuôn mặt mẹ, để lần nào cũng vậy,
Giơ súng lên - Oán trách hay cầu xin -
Trong mắt bà anh thấy...
+++
Trái tim chàng trai như ngọn lửa
Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
Có thể làm lửa tàn, lửa tắt,
Nhưng có thể bất ngờ cô bị cháy không hay...
Trái tim chàng trai như dao sắc
Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
Có thể làm dao cùn, làm dao rơi xuống đất,
Nhưng cũng xem chừng, cô có thể đứt tay...
+++
Từ mây, như chim hàng đàn
Giữa tháng Tư, tuyết bay rất nhẹ.
Nhưng thấy đất, tuyết tan
Thành mưa rơi rất khẽ.
Từ xa anh đến tìm em
Giận dữ, buồn, im lặng.
Nhưng anh tan như tuyết bên em,
Giữa tháng Tư trời nắng.
+++
Hỡi Niềm Vui, anh bay đâu vội thế ?
- Vào trái tim đang yêu !
Còn anh, vội đi đâu, Tuổi Trẻ ?
- Vào trái tim đang yêu !
Và các anh đi đâu, Thông Minh, Sức Mạnh ?
- Vào trái tim đang yêu !
Còn các anh đi đâu, Nỗi Buồn, Bất Hạnh ?
- Vào trái tim đang yêu !
+++
Tuổi thơ như nước trôi qua,
Nhưng trôi qua, tuổi thơ để lại
Cho loài người một bài ca,
Và bài ca sống mãi.
Tuổi xuân trôi qua như dòng sông,
Đã trôi là trôi mãi,
Nhưng chiến công anh hùng,
Tuổi xuân để lại.
+++
Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ có chàng trai nào đấy
Tốt và trẻ hơn anh, cũng sẽ yêu em
Khi thấy anh khen em như vậy.
Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ những gì anh viết đó,
Riêng về em và chỉ để cho em
Người khác đọc cho người yêu của họ.
+++
Ở Ấn Độ, người ta cho loài rắn
Xuất hiện đầu tiên trên đời.
Người miền núi cho đại bàng chắc hẳn
Có trước muôn loài khắp nơi.
Riêng tôi nghĩ : Chính loài người có trước
Rồi sau mới có các loài:
Một số thành đại bàng cất cánh,
Một số thành rắn độc ra oai.
+++
Đời - tấm thảm, tôi là anh thợ dệt,
Nhưng là anh thợ tồi.
Tôi xấu hổ : Đường thừa, múi đứt
Còn rất nhiều trong tấm thảm đời tôi.
Cuốn sách viết xong, nhưng viết dở -
Nhiều trang vô ích không đâu.
Ôi bao giờ tôi trưởng thành, viết tốt,
Hay chỉ mãi bắt đầu ?
+++
Tôi đã đi nhiều nơi và thấy nhiều cái lạ :
Tranh, tượng, lâu đài - Đông, Bắc, Tây, Nam -
Và người ta bảo tôi : Tất cả
Không có gì là con người không làm !
Tôi đã đi và thấy trong lửa cháy
:
Tranh, tượng, lâu đài - Đông, Bắc, Tây, Nam -
Và người ta bảo tôi : Thế đấy
Không có gì là con người không làm !
+++
Nhìn hai người đang sung sướng yêu nhau
Tôi cũng thấy như vui chung với họ
Và muốn gần tới đó
Thành ba người cùng sung sướng bên nhau.
Nhưng con chim không bao giờ ba cánh
Tôi cô đơn lê bước trên đời,
Kéo theo mình một cánh khắp nơi...
Vâng ! Đau khổ là con chim một cánh.
+++
Nhớ mang theo rượu bánh thật nhiều
Giữa đường còn chia cho bạn.
Con dao nào sắc nhất, nhớ mang theo
Phòng khi có kẻ thù chạm trán.
Tôi lên đường, tôi yên tâm ra đi
Chỉ mang theo bài ca chân thật.
Với bạn tôi : Đó là rượu, bánh mì ;
Với kẻ thù : Là con dao sắc nhất.
+++
Trời mang mưa ngoài cửa sổ phòng tôi
Sấm đang vang ngoài cửa sổ phòng tôi
Trong lòng tôi trào dâng một lúc :
Tức giận, tình yêu, đau thương, hạnh phúc.
Tôi trao đau thương cho bài ca.
Tôi đem tình yêu cho mọi nhà.
Và hạnh phúc, tôi dâng cho bạn.
Tôi chỉ giữ cho tôi tức giận.
+++
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa em yêu tôi - vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
Em chỉ thấy tôi sai - vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.
+++
Mùa đông đang đến gần.
Các loài chim bắt đầu thấy lạnh,
Rủ nhau bay về Nam lẩn tránh,
Dù suốt mùa hè ca ngợi quê hương.
Chỉ đại bàng vẫn ngồi im
Lặng lẽ nhìn những vườn cây trụi lá.
Khi quê hương gặp những ngày băng giá,
Đại bàng không bỏ bay đi.
+++
Bái thơ viết xong,
Nhưng hài lòng chớ vội.
Như tấm thảm dệt xong - mũi nối
Và chỉ thừa cần cắt hết hai bên.
Bài thơ viết xong,
Như đám ruộng cày xong, vừa ý.
Nhưng hãy đi theo từng đường xem kỹ -
Có thể đất còn chỗ sót không hay.
+++
"Hỡi đại bàng bay trên sông, trên núi,
Các anh từ đâu ? Các anh là ai ?"
"Chúng tôi là tim các chàng trai
Đã hy sinh, bây giờ mọc cánh".
"Hỡi những vì sao trong đêm lấp lánh
Các anh là ai, lặng lẽ trên trời ?"
"Chúng tôi là mắt những người
Khóc các chàng trai hy sinh ngoài mặt trận".
+++
Tôi chẳng cần vàng, kim cương
Khi chúng suốt đời chôn sâu dưới đất
Và chẳng cần sao soi đường
Khi sao mây đen che khuất.
Anh sống trọn đời anh, hay mới chỉ bắt đầu
Tôi cũng nói điều này tôi nghĩ :
Khi người khác đau buồn mà anh thấy không đau
Thì đời anh, anh để phí !
+++
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên
Từ xưa tới nay vẫn thế :
Thuốc độc, lòng tham, tiền
Có thể giết người ta rất dễ.
Nhưng tôi không hiểu một điều,
Vì sao, tôi không biết:
Rằng nhiều khi Sự Thật và Tình Yêu
Cũng có thể làm người ta chết.
+++
Người mù không thấy gì
Không phải vì đêm trời tối
Và người nông dân chịu đói
Không phải lỗi cánh đồng.
Cũng như người chân đất mùa đông
Không nên trách tuyết băng quá lạnh
Nếu ta gặp nhiều bất hạnh -
Người có lỗi là ta.
Ngày mai mình sẽ tiếp tục nha. Mới chỉ được 1/2 thôi đó. Giờ buồn ngủ quá rồi vì đã 12g đêm. Goodnight all.
THƠ TÁM CÂU (tiếp theo)
"Sao đại bàng, các anh bay đến đây,
Nơi quanh năm phủ tuyết ?"
"Không phải chúng tôi đi trú rét
Đây là vùng cao, và chúng tôi tự do"
"Sao các anh đến đây, bà con của tôi,
Nơi thiên nhiên ác thế ?"
"Chúng tôi không tìm cái dễ
Đây là vùng cao, và chúng tôi tự do".
+++
Lập chiến công phải chăng rất khó ?
Cái khó hơn - anh phải sống suốt đời
Và khắp mọi nơi
Sao cho xứng với chiến công trong một giây anh đã lập.
Khó hay không, thành thằng hèn, phản bội ?
Sa ngã chỉ cần một giây,
Nhưng để xóa điều này,
Hay phải sống mang tiếng hèn suốt đời - không dễ.
+++
Người phụ nữ dịu dàng
Sinh ta ra trong giờ đẹp nhất.
Sao vẫn có điều này sự thật
Rằng chúng ta tàn ác vẫn nhiều khi ?
Trẻ thơ sống cùng ta,
Chìa cho ta những bàn tay tin cậy...
Ôi vì sao có điều vô lý vậy,
Rằng chúng ta tàn ác vẫn nhiều khi ?
+++
Con suối kia ngu ngốc đi đâu,
Khi ở đây đất nẻ khô, thiếu nước ?
Sao vội vã lao về phía trước,
Nơi thiếu ngươi, nước đã tràn trề ?
Ôi tim ta, tim ta ham mê,
Ngươi yêu ai ? Người đáng yêu, ngươi ghét bỏ.
Sao cứ lao về một nơi nào đó,
Nơi đâu chắc tim cần cho kẻ khác như đây ?
+++
Suối vỗ vào chân núi đá,
Núi đá không nghe, hững hờ.
Tôi hiểu nỗi buồn con suối bị làm ngơ.
Nhưng nỗi buồn tôi ai hiểu ?
Suối dằn vặt van xin
Nhưng không hề lung lay núi đá
Núi với người tôi yêu giống lạ
Cái hững hờ đâu cũng như nhau !
+++
Rõ chàng trai không gặp may -
Trời mưa to, cứ đà này đến tối.
Đang phải gặp người yêu, rất vội,
Mà trời mưa, vâng, khổ thế, trời mưa...
Đứng bên cổng nhà mình,
Cô gái chờ người yêu như đã hẹn,
Nhưng mưa rơi, mưa rơi, chàng trai không đến,
Mà không lẽ chỉ vì mưa rơi ?...
+++
Đừng ném đá vào chim,
Nhất là khi chim đang ca mê mải.
Và người mình yêu, cô gái,
Đừng bao giờ bắt anh ta đau.
Lạnh lùng, nghiêm khắc với tôi,
Em buông một câu vô tình như vậy.
Và em cười, không hề hay điều ấy
Làm tôi đau, như đá ném vào chim.
+++
Ngày xưa nhiều đêm tôi lê chân
Trên đá sắc, đôi chân tím đỏ.
Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ
Thắp nến soi đường tôi đi.
Rồi từ đấy, tôi đã đi nhiều nơi,
Nếm đủ mùi tuyết băng, mưa dội.
Nhưng ở đâu, ánh đèn kia le lói
Cũng soi đường tôi đi.
+++
Tôi cố quên tuổi mình,
Không muốn nói : Tôi già, anh trẻ.
Mà biết đâu chẳng vì anh
Mà tóc tôi ngả màu sớm thế ?
Tôi không kêu tuổi già.
Vâng, ích gì điều đó -
Khi cơn hiểm nghèo người bệnh khó qua,
Nhắc cái chết chỉ tăng thêm đau khổ !
+++
Hạt cát nhỏ trong giày
Nhiều khi làm chân anh nhức nhối.
Hãy cởi ra, giũ ngay.
Để lâu, anh không đi nổi.
Tôi nói thật cùng anh, bạn thơ,
Rằng thơ anh tôi không đọc hết :
Rất nhiều câu quả như cát trong giày
Làm tôi đau và mệt.
+++
"Anh có thể nói gì về người kia ?"
Bạn của tôi lắc đầu khó hiểu :
"Với người này tôi không quen,
Giờ phải khen anh ta, tôi chịu".
"Anh có thể nói gì về người kia ?"
Tôi hỏi một người khác.
"Với người này tôi không quen,
Tôi biết chê anh ta gì được ?"
+++
"Con sông quê hương của tôi.
Qua nghìn dặm, nghìn năm anh chảy,
Gì đẹp nhất trên đời anh thấy,
Qua nghìn dặm và nghìn năm ?"
"Qua nghìn năm và nghìn dặm đời tôi,
Cái tôi thấy, tôi cho đẹp nhất
Là tảng đá màu đen, gồ ghề, chân thật
Ở ngay đầu nguồn tôi".