Mình bận đi công tác mấy tuần qua nên không vào TV được. Hôm nay gửi tiếp cho Hoa Xuyên Tuyết và các bạn những bài thơ 8 câu còn lại của Gamzatov, để Hoa Xuyên Tuyết tiện thể tìm bản gốc một lần luôn nha !
THƠ TÁM CÂU (Tiếp theo)
Ở nước nào nhà thơ cũng kêu
Rằng thơ anh ta mọi người không hiểu.
Ở nước nào mẹ chồng cũng kêu
Rằng nàng dâu khinh bà, chua ngoa, bất hiếu.
Và lái xe, tất cả trên đời
Anh nào cũng kêu công an khó dễ.
Ồ, thì ra loài người khắp nơi
Khác nhau ít, giống nhau nhiều là thế !
+++
Thầy bói cầm tay tôi,
Về hậu vận đời tôi, quả quyết:
"Cái mục đích anh theo đẹp tuyệt !
Nhưng xem chừng nhiều kẻ ghét, không ưa..."
Ồ, thầy bói xong chưa ?
Lời thầy nói không gì mới lạ -
Ai mục đích cuộc đời cao cả
Mà không nhiều kẻ ghét, không ưa ?
+++
Nước mắt lăn trên má nhà thơ.
Giọt niềm vui má phải
Giọt đau buồn má trái.
Hai giọt căm thù và tình yêu.
Hai giọt hiền từ, long lanh.
Khi chưa gặp nhau, rất nhỏ.
Nhưng gặp nhau, thành mưa giông, bão tố.
Căm thù gặp tình yêu là thơ.
+++
Như đoàn tàu ta đến, rồi đi.
Đi mãi mãi luôn ồn ào, vội vã.
Ga cuộc đời đón khách vẫn như xưa,
Bằng những cảnh sân ga hối hả.
Tôi là tàu, tôi đã đến, than ôi,
Đường lại giục, lại ra đi không nghỉ.
Hỡi đèn đỏ của sân ga, hãy cho,
Cho tôi đỗ lâu hơn thêm một tí !
+++
Anh không phải là người buồn, cau có.
Nhưng vì em, không ít lúc đau lòng.
Khi tuyết phủ, đè lên cây dương nhỏ,
Cây phải uốn cành, run rẩy giữa mùa đông.
Anh không phải là người vui, hạnh phúc.
Nhưng bên em, anh sưởi ấm bao lần.
Khi bóng tối và tuyết tan, là lúc
Cây cựa mình, sống lại với mùa xuân.
+++
Nhà văn tiếc, nhà thơ buồn, ngao ngán
Dáng đăm chiêu, các bác học lắc đầu:
Lo Caxpiên đang mỗi ngày một cạn,
Nước lui dần - nguyên cớ do đâu ?
Riêng tôi thấy : Đó là điều vô lý -
Caxpiên không thể cạn bao giờ !
Cái rất đáng ta lo, suy nghĩ
Là một số tâm hồn đang héo lụi, mòn khô.
+++
Con chim vừa đủ lông
Đã vội vàng bay đi khỏi tổ.
Và con người không ít khi đâu đó
Chôn xác mình nơi rất xa quê hương.
Chúng ta sống và khát khao lên đường,
Đuổi theo ước mơ - cứ thế
Chúng ta chết như con chim non trẻ
Chềt dọc đường vì đuối sức khi bay.
+++
Bài thơ về một tình yêu lớn
Thường ít khi dài.
Nhưng diễn tả một cảm tình nho nhỏ,
Rất nhiều người nói dai.
Đại bàng uốn một vòng rất đẹp
Rồi bay vào mây.
Nhưng chim sẻ đến đâu cũng chỉ
Líu lo suốt ngày.
+++
Những gì người ta tặng tôi,
Đaghextan thân yêu, tất cả
Huân chương và huy chương -
Tôi sẽ gắn lên ngực anh, núi đá.
Tôi sẽ dành cho anh những bài ca
Và những bài thơ hay nhất.
Hãy cho tôi áo xanh của rừng,
Và mũ tuyết trên đầu anh cao ngất.
+++
Một nhà thơ viết bài thơ tặng vợ:
"Ôi em yêu, là ánh sáng, là sao đêm,
Khi em xa, anh đau buồn, anh tưởng nhớ,
Ôi sung sướng chừng nào khi anh ở bên em..."
Và ÁNH SÁNG, SAO ĐÊM - Vợ nhà thơ lúc ấy -
Hé cửa đi vào đứng cạnh nhà thơ.
Nhà thơ quát : "Ồ, lại cô, gì vậy ?
Mời cô đi, tôi bận việc, tôi nhờ..."
+++
Anh muốn biết núi cao bao nhiêu
Mà trước anh lớn vậy ?
Khó gì đâu, anh hãy hỏi Tình Yêu.
Tình Yêu từng lên đấy.
Anh muốn hay đâu là đáy đại dương
Bằng cách này, cách nọ ?
Anh hãy nhờ Tình Yêu chỉ đường.
Tình Yêu từng tới đó.
+++
Tôi chưa từng thấy bếp nhà ai
Lửa cháy suốt đời không tắt
.
Nhưng bạn sờ xem, trong ngực tôi
Lửa cháy suốt đời không tắt.
Chưa ai thấy làng nào suốt đêm
Đèn bao giờ cũng đỏ.
Trong mắt tôi bạn thấy, hãy nhìn xem,
Đèn làng tôi bao giờ cũng đỏ.
+++
Nếu anh là đàn ông, hãy tin,
Và giúp mọi người cùng tin như thế.
Rằng trái tim đàn ông rất khỏe.
Như băng đôi, con tuấn mã đang phi.
Còn em, phụ nữ, hãy chứng minh
,
Sao cho mọi người phải thấy.
Rằng trong ngực em, quả vậy,
Một chiếc nôi đang đung đưa.
+++
"Đời là xấu, đáng căm thù tất cả !"
Một nhà thơ nói thế, rồi qua đời.
Và giữa xuân xanh, cũng qua đời,
Một nhà thơ kêu : "Ôi đời đẹp đẽ !".
Chỉ nhà thơ thứ ba không thế -
Vinh quang, bất tử muôn đời sau.
Vì anh ta, xâu gọi xâu, có gì đâu.
Và gì tốt, anh ta cho là tốt.
+++
Trong chúng ta, nhiều người
Chức vụ, quyền hành đưa lên mây, lên gió.
Họ chỉ biết cấp dưới và cấp trên,
Nhưng bạn bè chân tình không có.
Ôi không lẽ một ngày kia, cả tôi,
Cái quý nhất trong đời cũng chán.
Và vì chức vụ, quyền hành,
Tôi sẽ xa bè bạn ?
+++
Nằm trên cỏ, từ xa,
Tôi ngắm làng tôi trong đêm yên tĩnh.
Và từ xa, muôn ánh đèn lấp lánh
Cái bật, cái mờ, cái tắt thi nhau...
Từ xa trong đêm lấp lánh đủ màu,
Đèn làng tôi chiếc xanh, chiếc đỏ,
Chiếc vụt sáng, chiếc tắt dần trong gió
Như tim những người tôi quý ở làng tôi.
+++
Nếu bỗng nhiên tôi là thanh kim loại
Đừng đem tôi đúc thành tiền.
Tôi không muốn trong túi người xủng xoẻng,
Hay vì tôi, người ta ghen.
Nếu bỗng nhiên tôi là thanh kim loại
Hãy rèn tôi thành dao găm.
Để ngày thường tôi nằm yên trong vỏ,
Nhưng khi cần, giặc đến, tôi đâm.
+++
Khóc khi gặp đau buồn là dễ.
Khi buồn đau, không khóc khó hơn nhiều.
Tai nạn khỏi, mà kêu ca, cũng thế,
Không khó bằng kể đúng với người yêu.
Năm và tháng đến cùng ta như khách,
Nhưng nhiều khi - không hiểu lỗi bên nào -
Ta vui vẻ, ta đón chào, khen khách,
Nhưng khách về, ta nói xấu. Vì sao ?
+++
Tôi lại về với quê hương vùng cao,
Giờ mới lạ, hầu như không nhận nổi.
Tiếng cha ông, trẻ hoàn toàn không nói.
Tiếng của tôi đang cũ, chết từng ngày.
Có lẽ nào chúng tôi, từ nay,
Bằng tiếng cổ Avar, không hát vui, trò chuyện ?
Biết làm sao - sông luôn về với biển -
Tuy biết rằng biển nuốt, xóa dòng sông.
+++
Thành phố này khác thành phố kia
Nhà cửa. con người, núi sông cũng vậy.
Nhưng ở đâu, bao giờ tôi cũng thấy
Nhà thơ, trẻ em và sinh viên giống nhau.
Nên phải chăng, vì thế, từ lâu
Người tôi dễ cảm tình, thân mật -
Vâng, bất cứ nơi nào trên trái đất -
Là nhà thơ, trẻ em và sinh viên.
+++
Người ta in từng tập lớn và dày
Các tác phẩm những nhà thơ đã chết.
Nhưng những người đang sống xưa nay,
Khó được in, và nếu in, rất ít.
Tôi đang sống, nên được in chưa nhiều,
Mong các vị in cho thêm một ít,
Ngay bây giờ, và thừa, thiếu bao nhiêu,
Xin cứ trừ các tập in khi chết !
+++
Không có ai cái gì cũng biết,
Chỉ có người tưởng biết hết mà thôi.
Và thực tình, lắm lúc họ làm tôi,
Phải kính phục vì bề ngoài của họ.
Ngay cả Puskin, Socrat,
Cũng không hay mọi chuyện trên đời.
Nhưng nhiều khi phán xét vẫn là người,
Tưởng duy nhất chỉ có mình là đúng.
+++
Cuỗc đời ta đang sống - con tàu -
Nhỏ và yếu trước muôn trùng sóng dữ.
Mà hành khách phần đông là phụ nữ,
Và trẻ con - mới thấy biển lần đầu.
Sẽ thế nào, nếu thủy thủ đánh nhau,
Hay bất chợt gặp sóng gầm, bão tố ?
Gì sẽ tới với con tàu bé nhỏ,
Và những người không biết bơi ?
+++
Ở miền núi, khi đàn ông đánh nhau,
Người phụ nữ rút chiếc khăn ở cổ
Ném xuống chân đàn ông, và họ
Để gươm rơi khỏi tay.
Hỡi phụ nữ của trái đất này
Cả khi năm châu chưa rút gươm khỏi vỏ,
Xin hãy ném những chiếc khăn đau khổ,
Xuống chân đàn ông !
+++
Chảo bốc mùi thơm, nhưng thức ăn chưa chín.
Ngon hay không, chưa nên nói lúc này.
Vì qua mùi trong gió thoảng bay
Không thể biết cái ngon của lưỡi.
Cũng thế, khi nghe đàn, hãy đợi
Dù đàn hay, xin chớ vội nói gì -
Không thể khen bài hát một khi,
Chưa nghe lời của nó.
+++
Ta - trên đất - và bóng ta, cũng thế,
Bám theo chân trong bụi bẩn, và rồi,
Ta dẫm bóng, nhưng bóng tan đâu dễ -
Bóng chỉ không còn khi ta chết mà thôi.
Tháng và năm trôi qua, cứ vậy.
Ta già thêm, là cái bóng đời này.
Thời gian sẽ chờ một hôm nào đấy,
Xua bóng bọn mình khỏi thế giới hôm nay.
+++
Cái buồn, cái vui tôi gặp nhiều đây đó,
Và tùy theo - tôi khóc hoặc tôi cười.
Nhưng với thời gian, đôi khi đau khổ
Là cái lúc đầu tôi những tưởng niềm vui.
Cứ thế nhiều khi thành công thành thất bại,
Buồn thành vui, lẫn lộn... Hay là,
Ta không biết, hoặc là không tồn tại
Ranh giới đau buồn và hạnh phúc đời ta ?
+++
Nếu mỗi cây là một ngày,
Và cả cuộc đời là rừng cây,
Thì bao nhiêu cây đang còn, bao nhiêu cây đã chặt
Trong rừng cây đời tôi ?
Nếu mỗi con ngựa là một ngày,
Và cuộc đời là cả bầy,
Thì bao nhiêu con đang còn, bao nhiêu con đã chạy
Khỏi đàn ngựa đời tôi ?
(Hết)
Đây là toàn bộ những bài thơ tám câu của Rasul Gamzatov với bản dịch của Thái Bá Tân mà mình có được. Bạn nào có thêm tư liệu thì bổ sung dùm với nhé. Mình hy vọng Hoa Xuyên Tuyết sẽ tìm được đầy đủ bản gốc của tất cả những bài tám câu này để sung chính thức vào mục thơ của Gamzatov trong TV.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook