Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ
1817
Thuý Toàn dịch

Trôi vùn vụt những tháng ngày tù túng:
Chẳng còn bao các bạn hiền thân mến;
Còn được nhìn thấy tổ ấm cô đơn
Và ruộng đồng bát ngát của Hoàng thôn1
Giờ ly biệt đợi chờ ta ngưỡng cổng
Tiếng nhộn nhịp ngoài xa kia cuộc sống
Đang gọi ta.Lòng khắc khoải bồi hồi,
Mỗi chúng ta nhìn tới bước đường đời
Với kiêu hãnh của tâm hồn tươi trẻ
Trong chúng ta giờ đây đã có kẻ
Tài chí trai giáu dưới mũ quân nhân
Chỉnh tề trong quân phục gọn gàng,
Tay loang loáng thanh gươm kỵ mã
Cóng tê người trong buổi mai lạnh giá
Cuộc duyệt binh đẹp đẽ kiêu hùng.
Ghé tháp canh sưởi chút ấm chung;
Còn kẻ khác số làm quan từ bé
Vì danh vị mà quên đường danh dự,
Đem thân làm tôi tớ gian hùng
Cho một thằng gian khác thế thần hơn.
Chỉ riêng tôi mặc cho thần số mệnh,
Thú cuộc đời chây lười nhàn tản
Sống vô tư hờ hững với lợi danh,
Một mình tôi thiêm thiếp ngủ ngon lành...
Đối với tôi quan trường hay kỵ binh,
Mũ quân nhân-luật hình như nhau cả,
Tôi không phóng lao lên hành tướng tá,
Mà hành quan bát phẩm2 cũng không luồn:
Các bạn ơi! Xin một chút bao dung:
Hãy để lại cho tôi cônbắc đỏ3
Khi còn chửa vì tội tình lẫm lỡ4
Phải chụ lên đầu chiếc mũ sắt chiến binh
Và kẻ chây lười này còn có thể ung dung
Giữa tháng Bẩy đưa bàn tay phóng khoáng
Phanh áo ghi-lê mà không kinh hoảng
Những tai ương khủng khiếp ụp lên đầu

1 Hoàng thôn (Царское село):Một thị trấn nhỏ thuộc Petécbua.Ở đây có cung điện Sa hoàng.Năm 1811 Sa hoàng đã mở trường cho con em quan lại cao cấp vào học
2 Hoàng Quan bát phẩm: quan hàm bậc tam dưới thời Sa hoàng
3 Cônbắc đỏ (Colback :chữ Thổ Nhĩ Kì):mũ hình tháp thời cách mạng Pháp 1789 người ta thường dùng.Cônbắc đỏ tượng trưng cho cách mạng, tự do
4 Khi còn chửa...vì chụp lên đầu: ý nó đến sự trừng trị của Sa hoàng đối với trí thức có tư tưởng tiến bộ.
----------------------------

ÔNG LÃO
Tạ phương dịch

Ta chẳng còn yêu điên cuồng, háo hức
Như một thời lăn lóc giữa trần ai;
Những mùa xuân, những mùa hè náo nức
Vĩnh viễn qua, không bợn dấu trong đời.

Ơi, thần ái tình – vị thần tuổi trẻ,
Ta từng theo, từng tận tụy hết mình
Nếu nhờ phép mầu ta được hồi sinh,
Ta sẽ nguyện lại theo Người như thế!
--------------------------------

NGƯỜI ĐẸP ƠI NÀNG ĐỪNG HÁT NỮA*

Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa
Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.
Ôi khúc ca tàn bạo của nàng
Làm tôi càng thêm nhớ lại
Chốn thảo nguyên đêm tối dưới trăng
Hình bóng người trinh nữ xa xắm, đầy thương hại.
Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái
Giáp mặt nàng tôi đã quên đi
Nhưng nàng hát - trước mắt tôi đã lại
Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về.
Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa
Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.

* Puxkin tặng Kerơnơ, một nhà thơ nữ đã gặp ở kinh đô Pêtécbua năm 1819.
Năm 1825, Kerơnơ về thăm nhà ở Trigôxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đi đày ở Mikhailốpkôiê, hai người lại gặp nhau... Khi Kerơnơ ra đi, Puskin tặng nàng bài thơ này làm kỉ niệm.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Choáng quá hi hi!
Bài "Зимний вечер" là một trong những bài thơ tôi mê mẩn đấy, Biennho ạ. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến mùa Đông nước Nga, tôi vẫn hình dung ra cảnh bão tuyết khi khóc lóc như trẻ thơ, lúc lại gầm rít nhw thú dữ. Kinh thật! Nhưng mình thì được ngồi bên trong một khung cửa gỗ thông ấm áp, có một ấm xamovar đang bốc khói, không uống được rượu thì uống trà. Một giấc mơ mùa Đông thật đẹp đẽ.
Mà cũng chẳng hiểu sao tôi rất hay mơ tới một con đường đầy tuyết trong đêm, tuyết sáng lên vừa đẹp vừa đáng sợ, xa xa có một ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ của một ngôi nhà gỗ. Đấy, có thể đó là hạnh phúc... :-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
ngồi bên trong một khung cửa gỗ thông ấm áp, có một ấm xamovar đang bốc khói, không uống được rượu thì uống trà. Một giấc mơ mùa Đông thật đẹp đẽ.
Mà cũng chẳng hiểu sao tôi rất hay mơ tới một con đường đầy tuyết trong đêm, tuyết sáng lên vừa đẹp vừa đáng sợ, xa xa có một ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ của một ngôi nhà gỗ. Đấy, có thể đó là hạnh phúc...

những bông hoa tuyết thật đẹp và thật buồn, mùa đông với rừng bạch dương ủ rũ. Những đêm trắng bàng bạc đẹp đến gai người. Người Nga thật đôn hậu và nhiệt thành khó dân tộc nào sánh được phải không bạn.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đêm mùa đông
 Tặng anh, người đang say giấc êm đềm...

Kìa, bông tuyết đang lượn là, hớn hở
Mời gọi ta trong vũ điệu muộn màng
Trời buốt giá, có gì mà vui sướng!
(Ta trót mơ nắng rồi nên đâu thể đa mang!)

Gió chạy trên mái nhà những bước rền vang
Như bước chân những người trời nhảy múa
Như có tiếng dàn đồng ca muôn thuở:
"Ơi, mùa Đông ghê gớm, diệu kỳ!"

Rượu cổ tích bọt tràn ly cổ tích
Thảm tuyết dày tự phát sáng vào đêm
Ánh sáng lạnh mà sao trong trẻo lạ
Đôi mắt nhìn chợt hóa dịu dàng thêm

Những ai đang say giấc êm đềm
Có mơ thấy tuyết vẽ hoa lên cửa sổ?
Có rùng mình khẽ trong hơi thở
Của mùa Đông bình thản, lạnh lùng?

Nước đang kết băng trên khắp mặt sông
Vạt rơm khô cuối vụ bỏ trên đồng
Sớm mai ra sẽ trùm chăn bông trắng
Ấm áp ngủ vùi suốt cả mùa băng...

Có những ai bỗng thức giấc, bàng hoàng
Đứng bên cửa nghe mơ hồ hạnh phúc
Một mình thôi mà ngỡ đời thao thức
Vìì bao điều quen thuộc không tên?

Bởi vì đêm nên không thể hát lên
Bởi vì gió nên không đành tung cửa
Lồng ngực nóng vẫn khao khát mở
Cho nhỏ nhoi bông tuyết lạnh đậu vào.

Đêm 12/11/99

Bài này post vào đây là sai chủ đề rồi, nhưng đang hứng với những bông hoa tuyết, mình gửi lên mọi người đọcc ho vui :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho đã viết:
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...
1830

EM TỪ GIÃ
Thúy Toàn dịch

Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh để mặc lệ rơi
Hai bàn tay của anh lạnh giá
Cố giữ em chẳng muốn để em đi
Anh thổn thức xin em đừng vội vã
Cắt phút giây đau đớn biệt ly
Nhưng làn môi của em vội rứt
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ
Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại
Dưới bầu trời muôn thuở ngát xanh
Dưới bóng cây ô-liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh!
Mhưng chao ôi, nơi có đầy nắng chói
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh
Nơi trên nước ô-liu ngả bóng
Em đã yên giấc ngủ ngàn năm
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Mất đi rồi dưới nắp áo quan
Cùng với cả chiếc hôn hội ngộ...
Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!
Bản dịch tuyệt vời quá!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

HÃY QUÊN
A.Puskin.
Thuý Toàn dịch)


Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau.

Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.

Có bao giờ hàn gắn mọt trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.

Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bạn có bản gốc ko hả Biennho? Thúy Toàn vẫn là một trong những dịch giả tuyệt vời nhất mà tôi yêu thích. Bác ấy dịch thơ tình thật nồng nàn, mềm mại mà vẫn chính xác nhỉ?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Bạn có bản gốc ko hả Biennho? Thúy Toàn vẫn là một trong những dịch giả tuyệt vời nhất mà tôi yêu thích. Bác ấy dịch thơ tình thật nồng nàn, mềm mại mà vẫn chính xác nhỉ?
Tôi không có bản gốc đâu HXT à. Thuý Toàn dịch thơ Puskin là nhất rồi tuy ông chỉ dịch khoảng 50 bài trong số ngần một ngàn bài của Puskin nhưng đã nói đến Puskin là nghĩ đến Thuý Toàn và ngược lại nói đến Thuý Toàn là nghĩ đến Puskin (chỉ là theo thiển ý chủ quan của cá nhân tôi thôi đấy nhé).
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Phong Lan đã viết:
kẹ kẹ... người Việt cũng yêu tiếng Việt vậy mà! có thấy người Việt nào làm thơ bằng tiếng ngoại quốc đâu ta!
Hôm nay tự nhiên đọc được bài cũ của lão Phong ;-) Cãi nhau tí chơi cho vui nào! Có đây, lão Phong ạ. Tớ sắp gửi lên đây ít bài thơ của người Việt viết bằng tiếng nước ngoài đây :-)...

Người Việt yêu tiếng Việt, đôi khi cũng có quyền rung động với một thứ tiếng khác nữa. Như bác Hồ dùng tiếng Pháp, tiếng Hán sáng tác đấy thôi :-P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm nay mới đọc được mấy câu này của Pushkin, viết từ khi ông 14 tuổi (năm 1813), tìm trên Thi Viện không thấy có bài này. Nếu bạn hiền có bản gốc thì đưa lên Thi Viện nhé, hoặc nếu Thi Viện có rồi thì bắt đền chú Điệp hộ cái vì tớ tìm không thấy.


Giá có thể bàn tay liều lĩnh,
Ngực tròn vuốt nhẹ cuồng si…
Ảo mộng cả, làm sao ta dám
Bước chân vào vực biển ngầu mê…
http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/f/f4/270px-Natalia_Pushkina.jpg
http://www.km.ru/ART/PUSHKIN/images_2/natalia-poln.gif
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối