- Một mình : thì nó là hoa Có huyền - mọi thứ xem ra cũ mòn Có nặng - cùng nghĩa bán buôn Có sắc - người phải chui luồn quanh năm Có hỏi - quên ngủ , quên ăn Ngã vào " vĩnh viễn " nếu thành một đôi.
( LÀ CHỮ GÌ ? )
@ Chị Thuỷ Nguyên ơi!
BTS mê chữ chị rồi đấy! Ngồi họp mà cũng ...trộm giải thế này chị xem có đúng không?
Trả lời: Là chữ " MAI".
Hoa MAI rực rỡ đón xuân Có huyền, MÀI vẹt đũng quần học văn Có nặng, thương MẠI quanh năm Có sắc, thành MÁI nhà nằm tránh mưa Có hỏi, MẢI miết ươm thơ Có ngã, em MÃI mộng mơ bên chàng.
Tạm biệt chị yêu. Em chờ những câu đố chữ dí dỏm, thông minh của chị.
Gái núi khi đã hạ sơn Thì bao " thành luỹ, bốt đồn "cũng bay Chỉ vài câu chữ hay hay Đâu dám qua mặt, vung tay múa rìu... Chỉ xin sơn nữ mấy điều Hương hồi hương quế thả nhiều về đây Gió ban mai, nắng cuối ngày Trăng non đầu núi, áng mây lưng đèo Vài lon nước suối trong veo Hoa rừng một bó, kèm theo măng rừng Thứ gì Hà - nội cũng ưng Đã người hào phóng, xin đừng tiếc nhau Câu đố người giải sạch làu Chịu người , xin gửi vài câu tới người Gạo đắt chớ có ăn xôi Kem Tràng - tiền đóng cửa rồi còn đâu Lở mồm, long móng từ lâu Thịt còn chẳng có tìm đâu ra dồi... Thế thì đành, thế thì thôi Đành lại gửi gió mấy lời thơ suông .
Mình đang có ý tưởng làm một tập câu đố cho các cháu sau này, thế nên mọi gợi ý phải hơi dễ một chút ,không ngờ các bạn ưu ái xem qua , cám ơn rất nhiều.
Cái gì luôn bị đánh đòn Miệng kêu ra tiếng khô giòn, inh tai Ngày xưa, làng xã trong ngoài Mỗi khi có việc lại sai đánh đòn Thân hình khô khốc héo hon Chẳng cho ăn uống lại còn bắt kêu.
(LÀ CÁI GÌ )
-Cái lưỡi dính ở trên môi Cái miệng rộng hoác, thân người mỏng manh Chân tay nhỏ xíu, lòng thòng Mỗi khi sặc nước chổng mông kêu trời .
( LÀ CÁI GÌ )
- Cái này : mũi nhọn, lưng cong Ngày ngày dũi đất ngoài đồng hăng say Ngày xưa ruộng đất cần mày Ngày nay công nghệ đã thay đổi rồi Đã từng vang bóng một thời Nay vào kho : giữ cho đời HỒN QUÊ.
(LÀ CÁI GÌ)
-Cái gì mà lưỡi thật to Cái thân mảnh khảnh chỉ vừa tầm tay Dùng lưỡi xắn đất suốt ngày Yêu người còng, ghét người ngay nhất đời.
(LÀ CÁI GÌ )
- Có cánh mà chẳng có lông Cái xanh cái trắng, xếp lồng vào nhau Lặng gió : tung cánh khoe màu Gió lên xếp cánh trước , sau im lìm .
- Đứng không : tính khí chanh chua Thêm sắc - lập tức bị đưa ra rìa Ngã mà thêm " mạnh" gớm ghê Vác nặng - chín tháng, chẳng về tay không... Thay huyền - tanh đến lạ lùng Hỏi mà chưa vỡ cũng không vẹn toàn .
( LÀ CHỮ GÌ )
- Chẳng phải hốt được của chùa Không có gì bán - chỉ mua suốt đời Đất cằn, gió núi tả tơi Mua mưa, mua nắng, mua người lại qua Như người rất đỗi lo xa Đầu cơ tích trữ , sao mà cứ mua ?
Nhọn như kiếm, sắc như dao Khi cay nghiệt, lúc ngọt ngào dễ thương Uốn mình reo rắc tai ương Trổ tài thu phục : chiến trường lui binh Chân thành, đứng đắn, là tình Điêu ngoa, lươn lẹo : tất sinh hận thù .
( LÀ CÁI GÌ )
CÂU THỨ 36 :
- Đầu thì thấp - đít thì cao Nhấp nha nhấp nhổm, khi vào, khi ra Lúc thì vẽ bướm vẽ hoa Gặp nơi rách rưới cố tra cho lành Lông dài một sợi mong manh Mà đem ấm áp, mà thành bền lâu.
- Thu nhận mọi nỗi vui buồn Giúp cho đôi bạn, tỏ tường nông sâu Cơ quan đầu não ở đâu Thì hai nơi ấy, trước sau cận kề Thông minh trí dũng có thừa Không hai nơi ấy, là chưa có gì.
(LÀ NHỮNG CÁI GÌ )
CÂU THỨ 37 :
- Một hang ươn ướt, con con Có hai cánh cửa màu son khép hờ Hai hàng rào trắng trơ trơ Một con quái vật lượn lờ đáy hang Khi buồn , rền rĩ khóc than Khi hăng cuồn cuộn, ngang tàng sợ chi Hang mà khép cửa : còn gì Niềm vui, sự sống ra đi mất rồi .
( LÀ CÁI GÌ )
CÂU THỨ 38 :
Tinh hoa trời đất sinh ra Hai cột nâng giữ một toà thiên nhiên Có" kính " - soi đủ trăm miền Có " máy thu , phát " triền miên đêm ngày Đối đầu mọi sự vần xoay Rời non , lấp biển : "hai cây " vững vàng .
Cắt đuôi , nằm dưới hầm sâu Nắng khô nứt nẻ, nếu đầu lìa thân Đầu đuôi vứt bỏ một lần Có là sắt cũng toàn thân rỉ nhoèn .
(LÀ CHỮ GÌ )
CÂU THỨ 40 :
Để không - đón bé vào lòng Thêm ngã - cặp với nhớ mong, đợi chờ Có sắc - khi đứt, phải nhờ Có huyền - vào bếp sớm trưa ta cần Có nặng - luôn giữ trong tâm Có hỏi - lũ cuốn , nước ngâm không chìm Không dấu - thì lại đứng im Lại ôm em bé, đi tìm giấc say .
- Một rừng cỏ chỉ xanh xanh Trong mắt nghệ sỹ, cũng thành thi ca Gọi mái , không phải mái nhà Tiền vào : óng ả - tiền ra : rối mù Xế chiều - đời đến tiết thu Đã nghe rời rã lời ru , tình buồn Lưa thưa mái cỏ còn êm ? Ngỡ làn mây trắng bên thềm hắt hiu .
(LÀ GÌ )
SỐ 42 :
Không ngớ ngẩn, chẳng dại khờ Từ già đến trẻ luôn mơ chữ này Bỏ đầu : âu yếm đắm say Bỏ đuôi : mưa bão suốt ngày vẫn khô .
Ngồi buồn, chải tóc , soi gương Chao ôi, cái mặt dễ thường của ai Đâu rồi mái tóc xanh dài Đâu rồi đôi mắt như hai hạt huyền ? Xưa cũng đôi nét " thuyền quyên " Nay như đá gộc ở miền hoang sơ Gương ơi gương tỏ hay mờ ? Ta nhìn ta , lại cứ ngờ nhìn ai ?
CHỮ NGŨ :
Ngũ quả - năm trái thơm ngon Ngũ hành - năm khí âm dương xoay vần Ngũ cốc - là thứ nuôi thân Ngũ đoản - là tướng dị nhân , khác người Ngũ phúc - năm thế tuyệt vời Nếu gặp ngũ quỉ - ta thời tránh xa Đất - năm châu lục một nhà Trời - mây ngũ sắc cho ta điềm lành .