Nhân đức, thường quên chính mình Nhân nghĩa, phải trái phân minh rõ ràng Nhân tâm, chí khí vững vàng Nhân từ, độ lượng luôn mang trong lòng Nhân đạo, tha thứ , bao dung Nhân ái , cứu kẻ khốn cùng khổ đau Chữ Nhân coi trọng hàng đầu Là chữ mang đủ phép màu cho ta Người Nghĩa, sau trước chan hoà Sống không bội bạc, chính tà phân minh Người Lễ trân trọng giữ mình Người trên, kẻ dưới ân tình trước sau Người Trí, phân biệt vàng thau Cái tâm tỉnh táo, cái đầu thông minh Người Tín trọng nghĩa, vẹn tình Giữ gìn danh dự, giữ mình thẳng ngay Tam cương nắm vững trong tay Ngũ thường, phải luyện ngày ngày, trong tâm
"MƯA XUÂN" thấm ướt "THOI TƠ" Đưa hồn Nguyễn - Bính sang bờ lãng du " LÒNG MẸ ", "CÂY BÀNG CUỐI THU" Là "HOA VỚI RƯỢU" mịt mù "CHÂN QUÊ" Đâu "NGƯỜI HÀNG XÓM " hững hờ "NHỚ NGƯỜI TRONG NẮNG" - hong tơ ngày ngày "MỘT CON SÔNG LẠNH", vơi đầy "TRƯỜNG HUYỆN " "TỪ ĐÓ VỀ ĐÂY ", "MỘT MÌNH" "THU RƠI TỪNG CÁNH ", vô tình "THÔI NÀNG Ở LẠI" ,"RƯỢU XUÂN " nhạt rồi "CHÙA HƯƠNG XA LẮM " người ơi "TÂM HỒN TÔI "với "HỒN TÔI ", "GHEN " hờ "NGƯỜI CON GÁI Ở LẦU HOA" "MẮT NHUNG ",giờ chẳng "QUA NHÀ ", "CHỜ NHAU" "CÔ LÁI ĐÒ " đi "LÀM DÂU" "MỘT TRỜI QUAN TÁI", một màu sương sa "TÌNH TÔI ", "CÔ HÁI MƠ "già "HẾT BƯỚM VÀNG " với "ĐOÁ HOA HỒNG "tàn "ANH VỀ QUÊ CŨ " làng Ngang "XUÂN THA HƯƠNG ", "NHỚ " mênh mang, "KHÔNG ĐỀ" "KHĂN HỒNG ", "NHẶT NẮNG ", "TRƯA HÈ" "QUAN TRẠNG ",võng lọng, "XUÂN VỀ " với ai ? "TRUYỆN CỔ TÍCH ", "CẢM TÁC " hoài "GIỜI MƯA XỨ HUẾ ",lai dai rượu buồn " LÒNG YÊU ĐƯƠNG ", "XÓM NGỰ - VIÊN" "LÁ THƯ VỀ BẮC ", "TÂM HỒN TÔI " xa "NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA" Âm thầm những cuộc chia xa từng ngày "VIẾNG HỒN TRINH NỮ " thơ ngây "ĐÊM CUỐI CÙNG " uống đắng cay "MỘT MÌNH" "MÙA XUÂN XANH ", " NHIỀU ", "THƠ XUÂN" "THƯ GỬI THÀY MẸ " muôn phần xót xa "ĐƯỜNG RỪNG CHIỀU ", ánh dương tà Nhớ "ĐÊM SAO SÁNG ", "THÁNG BA "hội làng " CẦU NGUYỆN ","CHÙA VẮNG " hội tan Mình anh "LỠ BƯỚC SANG NGANG " một mình "TRỞ VỀ QUÊ CŨ " đi anh "LỬA ĐÒ ", "BẢY CHỮ " lại "HÀNH PHƯƠNG NAM " "BƯỚC ĐI BƯỚC NỮA ",vội vàng "HÔN NHAU LẦN CUỐI "cho tàn " CHIỀU THU " "HOA CỎ MAY ", mãi " TƯƠNG TƯ " "ĐÀN TÔI ", " THỜI TRƯỚC " phiêu du một đời Từ "VŨNG NƯỚC", đến "NHÀ TÔI " "THANH ĐẠM", " XÂY LẠI CUỘC ĐỜI" tự do Và "GIẤC MƠ ANH LÁI ĐÒ" Thêm "VÀI NÉT HUẾ " nón thơ che đầu "NHẠC XUÂN" nghe "CHUYỆN SÁO DIỀU " Chuyện "ĐÔI KHUYÊN BẠC "thêm yêu xóm làng "SAO CHẲNG VỀ ĐÂY " bướm vàng ? "DIỆU VỢI "đến Mộc - hoa - trang xa vời "EM VỚI ANH " có thế thôi Cũng như khách lạ, gặp rồi sang ngang Lá hoa đỏ "TẶNG KIÊN - GIANG " Có con sông chảy, mênh mang đôi bờ "BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG " đợi chờ Nặng tình Nam - Bắc, hồn quê dạt dào "TỪ ĐÓ VỀ ĐÂY " nghẹn ngào Mưa xuân hay lệ thấm vào thơ anh .
(những bài thơ của Nguyễn - Bính mình xếp lại theo vần lục bát cho dễ nhớ)
Mùa xuân - vạn vật sinh sôi Muôn hoa đua nở, búp chồi xanh non Hoa gạo roi rói màu son Xoè năm búp lửa, ấm hồn làng quê Hè sang - rộn rã tiếng ve Trời xanh - gió lộng hàng tre dạt dào Phượng hồng tiếp lửa trên cao Đầy đầm , sen , súng thêu vào lá xanh Thu sang hây hẩy gió lành Se se một chút nắng hanh ngỡ ngàng Là mùa hoa cúc nở vàng Là mùa lá rụng, mênh mang nỗi buồn Mùa đông - cây cỏ ủ mầm Giữ dòng nhựa ngọt, chảy trong luân hồi Là mùa vạn vật nghỉ ngơi Âm thầm nuôi những vòng đời tiếp sau .
Bộ ba xưa - GIÁ, LƯƠNG, TIỀN Học chung một lớp, ngoan hiền như nhau Luôn luôn ý hợp tâm đầu Bao năm tình nghĩa trước sau mặn mà Khi cơ chế mới bung ra Thị trường sấp ngửa, bộ ba chia lìa GIÁ phi như điên như rồ Cái thằng phản bạn, lọc lừa vênh vang Trèo cao rõ mặt gian tham Gây mưa, gây gió, bão tràn khắp nơi LƯƠNG, TIỀN lặn ngụp , tơi bời Tấm thân èo uột, nổi trôi vật vờ TIỀN ra chợ ,TIỀN ngẩn ngơ LƯƠNG ơi , cuộc sống bây giờ tính sao Nhìn nhau xa xót, nghẹn ngào Đâu nào phép nước, đâu nào lòng dân LƯƠNG, TIỀN hiu hắt, khó khăn Đuổi theo thằng GIÁ, đến gần tắt hơi Xin mày dừng lại GIÁ ơi LƯƠNG, TIỀN theo kịp cho đời bình yên Lòng dân như nước nâng thuyền Giữ sao cho được lòng tin vững vàng Đắp xây quốc thái dân an GIÁ, LƯƠNG, TIỀN phải kết đoàn, chung lo.
- CHỚ VỘI ĐẶT NIỀM TIN CẬY VÀO NGƯỜI BẠN MỚI VÀ MỘT NGÔI NHÀ CŨ
-KẺ NÀO BẢO RẰNG CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CẦN ĐẾN NGƯỜI KHÁC THÌ KẺ ĐÓ SAI LẦM, NGƯỜI NÀO BẢO RẰNG KẺ KHÁC KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ANH TA THÌ LẠI CÀNG TỰ DỐI MÌNH.
Điều em mơ thật giản đơn Khi em có một mảnh vườn xinh xinh Trồng một loài cây - riêng mình Nở hoa thắm đỏ mang hình trái tim Hoa mang tình cảm thiêng liêng Ngày ngày hái tặng mẹ hiền kính yêu Mầm cây mơ ước em gieo Tấm lòng thơm thảo - tưới nhiều thành hoa .
TRỌN ĐỜI KHÔNG CŨ
Bao nhiêu vật dụng trên đời Vuông tròn cũng chỉ một thời đẹp xinh Thời gian là kẻ vô tình Sắc màu sẽ nhạt - dáng hình đổi thay Không mòn , cũ với tháng ngày Là đôi má mẹ vẫn đầy thương yêu Cho con hôn mãi, hôn nhiều Đôi môi ấm với bao nhiêu ngọt ngào Giữa nhiều cũ kỹ , khuyết hao... Còn đôi má mẹ không bao giờ già.
Xuyên mưa. bay lên tầng không Một trời mây trắng như bông nõn nà Một trời vàng nắng chan hoà Mới hay vũ trụ bao la tuyệt vời Trên này Tiên, Phật thảnh thơi Cát lầm giông bão cho người trần gian Mới hay , thượng giới Ngọc - hoàng Tinh thông chọn chỗ cao sang mà ngồi Trên trời sướng thế trời ơi Xin Người hé mắt xuống nơi phàm trần Xin ngài cứu độ con dân Thiên tai thu lại, tử thần tránh xa Thanh bình, trái đất hoan ca Loài người chung sống chan hoà yêu thương.
Bão giá nổi loạn tứ tung Vật vờ, thoi thóp, mấy đồng lương hưu Sợ khi nắng sớm mưa chiều Ma chay, cúng giỗ lại nhiều cưới xin Vào ra lòng dạ ưu phiền Cơm nhiều, mắm ít cũng xin chia đều Thương thay các cụ hắt hiu Mỏng manh chiếc lá trong chiều bão giông.
DANH NGÔN;
- CÁI TRỞ NGẠI LỚN NHẤT CỦA HẠNH PHÚC LÀ TRÔNG CHỜ MỘT HẠNH PHÚC LỚN HƠN.
- NĂM THÁNG ĐI TỚI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN, CHỈ CÓ THOEIF GIAN QUÁ KHỨ LÀ PHẢI TRẢ GIÁ.
- HỎI MỘT CÂU CHỈ DỐT TRONG CHỐC LÁT , KHÔNG DÁM HỎI SẼ DỐT NÁT CẢ ĐỜI.
Xưa tưởng mặt đất hình vuông Trời như một chiếc vung tròn trên cao Mặt trời cùng với trăng sao Ngày đêm toả sáng soi vào nhân sinh Bay lên vũ trụ, giật mình Mới hay trái đất mang hình quả lê Đi trong vũ trụ bao la Tự quay quanh, tự chia ra đêm ngày Đất xưa vuông ; dạ thẳng ngay Đất tròn ; tâm địa càng ngày càng cong Ngày xưa trời đất sáng trong Ngày nay khí độc thủng tầng ô- dôn Ước gì trái đất vẫn vuông Loài người trở lại dịu hiền như xưa .
Vào rừng tre, chặt một cây Khúc cong nhóm bếp khúc ngay làm đòn Khúc ngọn đã thẳng lại mềm Vót một cái bút , vừa tròn vừa to Tìm thày học cách làm thơ Hài hước, trào lộng, tôn thờ bút tre Nhâm nhi hết một ấm chè Thế là thơ phú tè tè chảy ra...
HỘI THI CHIM.
Cởi chuồng, mau thả chim ra Đầu to lông mượt lựa đà phi cao Lượn lờ, tâm điểm xoáy vào Phóng nhanh , chiến thắng : ào ào vỗ tay.
HỘI ĐÂM TRÂU:
Nuôi trâu không phải để cày Vỗ cho béo mượt, chờ ngày đẻ ... đâm Mấy thằng mặt sắt hầm hầm Lao nhọn, đâm trúng , trâu gầm đớn đau Dị thường là hội đâm trâu Dã man , rùng rợn đứng đầu: Việt- nam.
CHIẾC LÁ NHO RƠI:
Một cơn lốc tự đỉnh trời Cuốn theo chiếc lá nho rơi xuống trần Lá to vừa mịn, vừa xanh Phải chăng chiếc lá của thần E-VA Mùi hương tiên giới đây mà Lá này khác hẳn lá đa của mình Trang phục vừa gọn , vừa xinh Ác thay cơn gió vô tình bay ngang Hẳn giờ ở chốn Địa-đàng A-ĐAM tròn mắt: sao nàng khoả thân?