Một cơn lốc tự đỉnh trời Cuốn theo chiếc lá nho rơi xuống trần Lá to vừa mịn, vừa xanh Phải chăng chiếc lá của thần E-VA Mùi hương tiên giới đây mà Lá này khác hẳn lá đa của mình Trang phục vừa gọn , vừa xinh Ác thay cơn gió vô tình bay ngang Hẳn giờ ở chốn Địa-đàng A-ĐAM tròn mắt: sao nàng khoả thân?
Lá nho rơi xuống cõi trần Hay là rơi xuống cái phần nho che? A-ĐAM ở lại trên kia Hay A-ĐAM đã thấp tè xuống đây?
Nắng như đổ lửa xuống đồng Mấy bà đi gặt phơi mông dưới trời Bên dưới thánh thót mồ hôi Bên trên bỏng rát, như ngồi chảo rang Hai tay ôm lọn lúa vàng Mà như đang đứng giữa giàn hoả thiêu .
CON TRỜI.
Bệ rồng, chín bậc cao sang Nơi vua ngồi ngự ngai vàng , trị dân " Long mão" ngọc bội kim ngân "Long thể" cao quí bội phần thanh cao "long nhan " khí sắc hồng hào Háng Rồng khệnh khạng, ra vào "long môn" Đầu Rồng...một cái con con Là" tiểu long trụ "- ngự trong "long bào" Khi tuôn "long thuỷ" ào ào Khi ra nghênh ngáo - khi vào lắc lư... " Long ân " ban phát từ từ Hậu cung, sóng gió mịt mù, liên miên Con Trời, uy ngợp càn khôn "Long" từ dưới gót, " long " đôn lên đầu .
Con ong châm hỏng quả bầu Một con sâu bẩn, làm rầu nồi canh Hạt ngọc xâu sợi chỉ mành Quả chín thì ngọt, quả xanh chát xì Thằng ngay khệnh khạng bước đi Thằng còng, xiêu vẹo, cái gì cũng thâm.
HỘI VẬT ĐẦU XUÂN.
Làng mở hội vật đầu xuân Hai người đóng khố, cởi trần bước ra Xe đài, bái tổ thông qua Gân bắp cuồn cuộn thế là quần nhau Cong người, tóm cẳng, vít đầu Thân thể trơn bóng một màu như lươn Một người, trắng bụng lấm lưng Trẻ con nhảy cẫng, tùng tùng trống khua Người thắng nắm tay người thua Cả hai mặt đỏ như vừa uống say.
Nơi đầy ắp tiếng thị phi Khi hỏi tìm đến tức thì thành đôi Có sắc -lỏng lẻo, rã rời Có nặng - luôn nói những lời cầu may Khi ngã - địa vị đổi thay Coi thường, nên lấy chữ này gán cho.
(LÀ CHỮ GÌ ? )
Để nguyên thì có một đôi Khi hỏi - lại thấy biển khơi rất gần Có ngã - : xáo động tinh thần Có sắc - mọi thứ trong tầm tay ta Nặng vào - xin hãy tránh xa Những điều bất lợi khó mà đổi thay.
( LÀ CHỮ GÌ ? )
Có đầu mà chẳng có chân Hai mép luôn giữ hai phần "lôm nhôm" Không mắt, không mũi , không mồm Mặt phơi nắng lửa, mưa tuôn mỏi mòn Suốt đời người gọi bằng con Coi thường, chà đạp, héo hon một đời.
- Là quả , không ở trên cành Cũng từ hoa mẹ sinh thành như nhau Phơi nắng gió, sợ đổi màu Nên quả chui xuống đất nâu, mà nằm Xưa nay thiên hạ vẫn nhầm Biết sai mà vẫn âm thầm chịu sai.
HÀI VỆ NỮ : Mải mê nước biếc non xanh Treo đôi hài gấm lên cành cây cao Suối trong, nước chảy rì rào Khoả đôi gót ngọc , lao xao sóng vờn Chân trời xoè quạt hoàng hôn Nữ thần vội vã , gót son về trời Hài tiên toả ánh sáng ngời Sắc hương bỗng hoá một trời phong lan Món quà trao tặng thế gian Hài thơm từ chốn đại ngàn đi xa Xinh xinh những chiếc hài hoa Tưởng thần Vệ - nữ vừa qua cõi trần .
HOA DÂM BỤT: Chẳng cần chúm chím làm duyên Cứ toe toét giữa thiên nhiên mà cười Cần gì õng ẹo lả lơi Đã khi bung nở là phơi hết mình Tuy không đẹp, cũng không xinh To gan để Bụt vì mình chịu oan.
Pham Thuy Nguyen đã viết: Nơi đầy ắp tiếng thị phi Khi hỏi tìm đến tức thì thành đôi Có sắc -lỏng lẻo, rã rời Có nặng - luôn nói những lời cầu may Khi ngã - địa vị đổi thay Coi thường, nên lấy chữ này gán cho.
(LÀ CHỮ GÌ ? )
Để nguyên thì có một đôi Khi hỏi - lại thấy biển khơi rất gần Có ngã - : xáo động tinh thần Có sắc - mọi thứ trong tầm tay ta Nặng vào - xin hãy tránh xa Có huyền, dệt gấm thêu hoa chân người.
( LÀ CHỮ GÌ ? )
Có đầu mà chẳng có chân Hai mép luôn giữ hai phần "lôm nhôm" Không mắt, không mũi , không mồm Mặt phơi nắng lửa, mưa tuôn mỏi mòn Suốt đời người gọi bằng con Coi thường, chà đạp, héo hon một đời.
Thuở xưa - giáp hạt - tháng ba Cái đói quay quắt, kéo qua kiếp người Thần dân ngẩng mặt kêu trời Nhìn bông hoa lạ đỏ tươi trên cành Ước gì ở giữa trời xanh Phép màu , hoa đỏ biến thành gạo thơm Cho người có bát cơm ngon Cái tên ao ước vẫn còn đến nay Hoa như búp lửa trên cây Nhìn hoa lại nhớ những ngày tháng ba .