Quờ tay về phía không anh Một vùng hoang mạc, mấy thành cỏ gai Mây khuya lạnh lẽo, trăng cài Lưng trời tiếng vạc,rên dài nát đêm Ngoái nhìn về phía không em Tro tàn, bếp lạnh, đầy thềm mưa bay Ruộng vườn xơ xác, héo gầy Nắng xiên rát bỏng, cháy ngày, lạnh đêm Mỗi người một nửa trái tim Chữ tình tự cổ chí kim vững bền Cửa nhà không thể không em Thiếu anh không thể vuông tròn nhân gian Trăm năm một chữ đá vàng Tơ duyên gắn bó , tao khang trọn đời.
Chuyện xưa một cặp song sinh Cao - Lan cùng với Cao - Tân, hai chàng Một người thiếu nữ đoan trang Dịu hiền xinh đẹp, hai chàng say mê Trái tim không thể xẻ chia Khối tình nàng gửi trao về người anh Hẩm hiu, xa xót phận mình Em vào núi đỏ rừng xanh quên đời Chữ tình dành trọn anh thôi Bên suối, hoá đá- em ngồi suy tư Một mình giữa chốn thâm u Ngày đêm nghe suối hát ru tình buồn Thương em lòng dạ bồn chồn Chia tay vợ, quyết lên đường tìm em Núi cao vực thẳm kiếm tìm Tuyệt mù tăm cá, bóng chim cuối trời Bên tảng đá dáng em ngồi Tình thương dứt ruột đất trời chứng minh Là tình cốt nhục hiển linh Hoá cây, anh toả bóng xanh che đầu Vừa là vợ , vừa chị dâu Tìm chồng mỏi bước, dãi dầu tìm em Ân tình trĩu nặng hai bên Thương chồng thắt ruột, xót em quặn lòng Cả ba một khối tương đồng Yêu thương nàng quấn quýt vòng thân cây Ân tình từ đó đến nay Mở đầu câu chuyện, cho say tình đời Miếng trầu thắm đỏ đôi môi Anh em, chồng vợ đời đời sắt son .
Sau đại lễ nghìn năm Cả nước gồng mình cứu lũ... Khúc ruột miền Trung Đời tiếp đời, bão lụt mưa giông Biển nước mênh mông Nhấn chìm những nóc nhà ngoi ngóp Triều cường dâng lên - thượng nguồn đổ xuống Ôi thuỷ thần hung hãn Đã cướp đi tính mạng bao người Tài sản hoa màu dòng lũ cuốn trôi Những đôi mắt trẻ thơ, ánh nhìn thảng thốt Những thân hình đói rét thảm thương Chiếu đất:bùn lầy - màn trời:sũng ướt Những bàn tay ân tình, cả nước Cùng hướng về rẻo đất miền Trung Manh áo, bát cơm - ấm áp tình nồng Xin được xẻ chia những đau thương mất mát Ôi miền Trung, nơi bão giông gió cát Ước gì những tấm lòng - cả nước Miền xuôi miền ngược Gánh đỡ ít nhiều cho khúc ruột - miền Trung.
Người này vừa lạ, vừa quen Hình như cùng hội cùng thuyền với nhau Để thì buồn, cắt thì đau Dễ phai dễ vỡ, với màu thời gian Không có chịu tiếng lỡ làng Có rồi gánh lấy đa đoan cả đời Đem ra mà đố cho vui Cái gông trên cổ, người người phải mang Càng ngọt, càng lắm dối gian Ở đâu có trái tim vàng mà mơ.