VĂNHOAS ỨNG XỬ Người thanh tiếng nói cũng thanh Một điều nhịn, chín điều lành ai ơi Ta là hoa của đất trời Trái tim nhân hậu, chẳng vơi ân tình Hương trời, sắc đất cộng sinh Cho ta lên vóc lên hình hôm nay Cho ta khối óc, bàn tay Biết nhìn cái dở cái hay ở đời Biết câu chín bỏ làm mười Biết nghe nhân thế dạy lời trước sau Chân tình thân ái bên nhau Một con ngựa ốm, cả tầu bỏ ăn Chồng giận thì vợ làm lành Hạnh phúc là ở tay mình nhặt vun Biết rằng nóng giận mất khôn Cái vui đi mất , cái buồn đến sau Phải coi chữ tín làm đầu Chớ gieo gai góc, mà đau chính mình Nói lời lịch sự, văn minh Là tôn trọng bản thân mình đầu tiên Lời hay đâu có mất tiền Tối đèn, tắt lửa, láng giềng kết thân Xin đừng ích kỷ, vô tâm Nhớ câu chị ngã, em nâng em dìu Mở lòng với trái tim yêu Đường đời - không sợ đói nghèo cô đơn... Ta người dân của Thủ - đô Cái nôi văn hoá, bốn mùa hoa thơm Đây nền văn hiến ngàn năm Anh hùng, hào kiêtj thi nhân cũng nhiều Trái tim cả nước thương yêu Văn minh lịch sự là điều ước mong Tràng - an cảnh lịch người thanh Hương nhài thơm ngát, đã thành thi ca .
Bệnh viện trắng, như con tầu màu trắng Chở những hình hài, xộc xệch đớn đau Cuộc giành giật, tử sinh quyết liệt Dương vuốt, nhe nanh, thần chết lượn trên đầu
Đường định mệnh- hành trình về ga cuối Cánh cửa âm dương, hai phía thân tầu Người ca khúc khải hoàn, về cuộc sống Người bỏ giữa chừng - chìm xuống đêm sâu...
Ôi! những kiếp người như lá héo trên cây Số phận mong manh, tính đếm từng ngày Leo lét như ngọn đèn tàn trước gió Nơi chữ tình, chữ hiếu khởi từ đây.
Thứ nhất - con cháu thảo hiền Lứa đôi hạnh phúc, bạc tiền đủ tiêu Thứ hai - ăn ngủ đều đều Rèn luyện sức khoẻ, sớm chiều dẻo dai Thứ ba - êm ấm trong ngoài Anh em bè bạn, không phai nghĩa tình Thứ tư - thanh thản tâm linh Xua tan bệnh tật, tự mình vượt qua Thứ năm - quên tuổi đã già Nam - tào tra sổ - đi xa... nhẹ nhàng Có gì mà phải hoang mang Trời cho vui khoẻ - là vàng trong tay.
Thứ nhất: thơ viết thật hay Thứ nhì: mạng chẳng một ngày tắc toi Thứ ba: mất điện ít thôi Thứ tư: máy tính suốt đời không treo Thứ năm: vài bé đuổi theo Đủ năm điều ấy, dù nghèo vẫn vui!