DÒNG SÔNG - ĐỜI NGƯỜI Cuộc đời như một dòng sông Bên lở thì đục, bên trong thì bồi Sông từng khúc, nước đầy vơi Mặt sông thoáng rộng, dòng trôi êm đềm Những nơi khúc khuỷu, đá ngầm Lòng đầy cát sỏi, cái tâm không hoà Rộng lòng, chở nặng phù sa Hai bờ tươi tốt, nở hoa bốn mùa Hẹp hòi, đố kỵ hơn thua Rong rêu - lau lách, già nua cỗi cằn Sông càng sâu, nước càng trong Những người nhân hậu, tấm lòng thẳng ngay Cuốn đi bao sự dở, hay Ngọt ngào giữ lại, đắng cay chôn vùi Ơi dòng sông của đời tôi Bốn mùa đầy ắp: tình người, tình thơ.
ĐÁNH GHEN Bà này họ Hoạn - không sai Lăm lăm tay kéo - tính bài cắt chia Mặt vênh, khoe cái non tơ... Thách chàng đứng giữa thờ ơ, xem nào... Chỉ thương cho đấng anh hào Tay ngăn vợ dữ, tay rào tình riêng Một thằng con trẻ đứng xem Cái màn vợ cả - đánh ghen nực cười .
Giặc phương Bắc cậy binh hùng , tướng mạnh Ba lần lăm le, thôn tính nước Nam Quân tướng nhà Trần, mưu cao kế hiểm Ba lần đánh thắng quân xâm lược bạo tàn
Sông Lục - đầu, giấu ngàn cọc nhọn Lòng căm thù như nước triều dâng Thuyền chiến tan tành thây trôi, máu đổ Sóng gầm vang, sáng tỏ chí anh hùng
Chiến trận thần kỳ, chói ngời sử sách Sông thiêng, hiền hoà chở nặng phù sa Đất Côn - sơn địa linh nhân kiệt Lục - đầu - giang vững thế sơn hà
Rừng thông cổ, qua bao thế kỷ Bàn đá Tiên Đế - thích đọ cờ Tượng Hưng - đạo, oai phong lẫm liệt Bên suối reo- Nguyễn - Trãi hoà thơ.
(THUỶ NGUYÊN)
TƠ HỒNG
Óng như những sợi vàng ròng Sao người lại gọi " tơ hồng "- hay chưa? Tình đời bao kẻ đò đưa... Dở dang , vứt bỏ dây tơ giữa đường Rối bòng bong, nắm tơ vương Qua mặt bà NGUYỆT , coi thường ông TƠ Cõi trần lạc lõng, bụi bờ Bờ rào, cuối dậu vật vờ, gửi thân Đã không trói được duyên trần Sống nhờ trong khóm cúc tần, nổi trôi Chẳng còn mong được về Trời Rối lòng khó gỡ, tình người đa đoan Cõi trần còn lắm tơ vương Còn nhiều duyên kiếp ẩm ương , chia lìa Giá đời trọn vẹn, phu thê Tơ hồng kết nối vẹn thề, chữ duyên.
Êm êm là sóng mặt hồ Đủ cho hoa lá đong đưa soi mình Trăng sao ghé xuống tự tình Ánh vàng sóng sánh, lung linh sắc trời Biển dâng sóng gió tơi bời Trăm nghìn con sóng sục sôi dữ dằn Nhẹ nhàng là sóng trên sông Nước trôi để sóng lăn tăn vỗ bờ Đồng xanh sóng lúa nhấp nhô Nương dâu bãi mía, phất cờ, sóng reo sóng lòng: giấu kín bao điều Cả căm giận, cả thương yêu, dỗi hờn Làn thu ba: nổi sóng cồn Vương triều sụp đổ, vùi chôn anh hùng Những con sóng hiểm, sóng ngầm Giấu bao cạm bẫy, lỗi lầm khó qua Sóng biển: sóng của phong ba Sóng sông: là sóng hiền hoà dễ thương Sóng mắt; sóng của tai ương Sóng hồ là sóng vấn vương đợi chờ Sóng lòng : sóng nhạc, sóng thơ Bao nhiêu sóng cũng đổ về con tim .
Lý hoàng, xuống chiếu rời đô Đất thiêng gây dựng cơ đồ, nghìn năm Đúng ngôi nam, bắc, tây, đông Là nơi thắng địa, đứng trong đất trời Vững thế rồng cuộn hổ ngồi Thái bình thịnh trị, muôn đời đế vương Nghìn năm dâu bể, thăng trầm Thăng - long nghìn tuổi, thế Rồng bay lên Thủ - đô rực rỡ hoa đền Vinh danh truyền thống tổ tiên đời đời Thiên đường ánh sáng chói ngời Việt - nam rạng rỡ đất trời Thăng - long
Hội thơ gặp mặt bạn thơ Tây - hồ thi quán, đón chờ thi nhân Liều mình ngần ngại, bước chân Thử ra " hàng phố" một lần xem sao Ngu ngơ giữa chốn ồn ào Mình như con vịt lội ao lâu rồi... Vụng về khi đứng khi ngồi Hội thơ tươi trẻ, mình thời già nua Nửa câu chẳng dám hơn thua "Xứ mù" về giữ "ngôi vua" vững vàng Ngẫm mình nặng gánh " giang san" Làm sao có đủ thời gian vui vầy? Thi đàn bạn hữu qua đây Cho tôi gửi chút men say , lòng già Tình người" thi sĩ tại gia" Chúc vườn đua nở trăm hoa muôn màu Đời thường, chẳng gặp lại nhau Thân thương gửi lại đôi câu ân tình .
Lần đầu tôi giống bạn thôi Một con khỉ nhỏ loi choi đến hồ Bạn già tôi cũng... quá già Thơ nhà tôi cũng tại gia lâu rồi. Bây giờ đổi mới cuộc đời Ta nên đi lại cho người khoẻ lên. Bạn ơi, xin chớ ngại phiền Cứ đi là sẽ thanh niên thôi mà!