Trăng sao là của riêng tôi Cớ sao người nói trăng côi của người Này đây đêm trước buồn vui Trăng cùng tôi đã nói lời riêng tư Bây giờ người nói hao hư Nhìn trăng tôi cứ tưởng như mất rồi Trăng sao tôi giữ riêng tôi Xin người đừng lấy khoảng trời mênh mông...
Thương nàng thơ Anh đến bên em Aó anh mặc, quan quyền hay dân dã Bàn tay anh hiền hòa hay sỏi đá.. Em không cần Mình đi nhé anh...
Quãng trời xa bao điều sau trước Này là chuyện lứa đôi ao ước Kia mẹ già tần tảo thương con Kéo tay anh Em chỉ linh hồn Đôi mắt tròn xoe đánh vần bập bẹ...
Trong suy tư Cùng nhau ta đã khóc Có lúc em cười ...( anh lãng mạn quá tay Thương nhau nhiều...( chợt nhớ chuyện lạ quen ! Ừ, em tên gì nhỉ ! ( cho hồng đôi má .. Mắc cười anh...nàng Thơ quen lạ ! Em cúi đầu.. Em mãi mãi bên anh !!!!!!!!!!!!
Thương nhau anh lại làm thinh Mơ hồ trong ánh mắt nhìn ngẫn ngơ Diêu bông em kết thành thơ Cho nhau tháng đợi năm chờ biết không Bây chừ thuyền đã xuôi dòng Mái chèo khua nước cho lòng em đau Ngày xưa...biết đã xa nhau Aó hoa nay đã đổi màu phong sương Một lời thăm, chợt vấn vương Cúi đầu em bước trên đường nắng mưa ! NA.
Tay ai khéo vẽ bức phù điêu Chiếc lá vờn theo gió hắt hiu Thấp thoáng cánh cò về tổ muộn Trời tây pha đỏ ráng ban chiều Mây trắng chập chờn in núi bạc Sông dài lơ lững bóng thuyền neo Mơ ảo sương về giăng giá lạnh Chân trời lữ khách bước cô liêu.. NA.